Phóng to |
Mà bắt nhớ thâm trầm cái nước đầu cá chẽm nấu mẳn, nấu cháo, chưng tương xốt cà... Còn nhớ! Dù có ai vụng về không biết nấu nướng thì cái đầu cá chẽm bảo kê luôn, như một ẩn dụ: Ai vụng biết mấy, chỉ biết chặt to kho mặn tới cỡ nào, thì “cái đầu tôi” chỗ nào thò đũa tới cũng phải chắc lưỡi bồi hồi, hảo ý cụng ly tình tình cốp tình tình cốp! Thử hỏi tại sao chưng tương xốt cà không xài riêng cái mình con cá chẽm mà phải kèm theo cái đầu? Xí! Hỏi vậy thì chưa gọi là sành điệu. Cái mình con cá chẽm quá nhiều nạc, vẽ ở đâu cũng nạc. Còn cái đầu con cá chẽm ngõ ngách nào thịt con cá cũng lẫn trong gò má, sống mũi, trong nướu, trong mép miệng, trong mí mắt, viềng viềng theo cái mang beo béo dai dai in ít mà đậm đà.
Ý quên! Một điều rất quan trọng là cái đầu cá chẽm không được tách rời bộ lòng à nghen! Ở Sài Gòn, chợ nào bộ lòng cá chẽm cũng không có bong bóng (?). Bong bóng cá chẽm dài cỡ một tấc, tấc rưỡi, trắng như bánh bột lọc được tách ra, tinh khiết chờ các đầu bếp trong những nhà hàng sang trọng, là món đặc sắc thơm mùi sinh tố D, ăn vô thấy chất bổ sinh khí chạy rần rần. Trong nhà hàng hạng sang, bà Năm chưa từng bước tới nên bà không biết cái bao tử cá chẽm được xào nấu ra làm sao. Nghe đâu còn hơn bào ngư, vi cá, chỉ để hấp gừng, nấu cháo cần tây, húp từng muỗng chấp chấp như sâm Cao Ly, một lạng bong bóng cá chẽm tươi roi rói phải hai trăm ngàn.
Hồi Sài Gòn mới giải phóng, các bà nội trợ muốn mua khúc cá chẽm tươi sống câu hoặc lưới trên sông Sài Gòn, được mấy người bán cá cho bợ về nguyên bộ lòng tươi trong còn không muốn lấy. Có lần, bà Năm hốt luôn mấy bộ, lại ngắt véo thêm mấy cái bong bóng, cười hí hửng ngụ ý cho mấy đứa cháu hễ thấy bà gắp cho ông món gì thì chúng cứ nhóng lên dòm vô chén ông, so bì bà chỉ thương mình ông! Phen này, bà gắp cho mấy đứa cháu mỗi đứa một cái bong bóng bình đẳng với ông, chúng thi nhau cảm ơn bà, nhưng to nhỏ với nhau không ngon bằng cánh gà ướp nước mắm chiên giòn của mẹ. Bà cũng to nhỏ với ông, cho cháu ông hết cà nanh, thấy ông ăn gì đòi ăn cái nấy! Ông tủm tỉm cười, cho chúng biết thế nào là lễ độ!
Bữa cơm do bà Năm đi chợ về, nấu nướng, dọn lên đã dần lùi xa vào dĩ vãng. Hình như cái mùi dậy tình quê hương mà ông bạn nhạc sĩ Phan Nhân hay ghé lại những chiều mưa phố ở nhà bà Năm đã trở thành cái “mùi nhớ” quá xa vời. Cái tật ghiền nghe sự mời mọc chân tình của mấy đứa râu ria lông ngực, đeo dây chuyền vàng, ra chợ tiếp vợ buôn bán kiếm tiền nuôi con vô đại học sao bỗng biệt tăm, không còn chuyện vui khi đi chợ về để thuật cho chồng nghe.
Ông Năm, tội nghiệp ổng, ổng cũng thất nghiệp, không còn cảnh đón vợ ở cầu thang để hưởng ứng những chuyện kể về cá trèn, cá bống trứng, cá chốt giấy, mùa nấm mối, củ hủ dừa... Để ổng nghe xong, lần nào ổng cũng “kết lửng” như kết thúc một ca khúc: “Cậu đi chợ về, cậu hồ hởi dễ sợ, để tớ ráng làm kiếm tiền cho cậu đi chợ hỉ!?”.
Ừa!
Vậy mà bà Năm hết đi chợ ở Sài Gòn gần tròn một năm rồi. Ông bà đang náu nương trong rừng dừa, có tiếng sóng biển nghe hoài phát chán, tiếng vạc kêu sương giữa đêm nghe rùng rợn, tiếng con mèo ngao rượt chim non ngủ cheo leo trên cây giựt mình rớt xuống đất, tiếng mưa dầm trên mái tôn đục khoét lỗ tai. Thôi thì... tiếng gì thì tiếng, tiếng của con người, của con cháu mình là hơn tất cả. Nhớ chợ búa, nhớ người dưng chi hoài. Hồi nào ở xa dâu con. Giờ nó kiếm đồ ngon, đồ lạ cho cha mẹ dùng, còn tiếc chi cái đầu cá chẽm, đầu cá chẽm sao bằng tôm hùm, cua huỳnh đế, tôm vỗ, sò điệp... mà ông bà Năm chưa từng biết mặt.
…Nhưng, cái đầu cá chẽm bỗng dưng xuất đầu lộ diện. Nó đang ở trong mắt bà, tươi tắn từ biển mới gặp bờ, trong tay chàng câu cá trẻ tuổi có cái miệng lúc nào cũng như cười, còn đôi mắt con cá chẽm nặng tám ký lô thì ngó bà Năm như cám cảnh chim trời cá nước, lâu ngày gặp lại cố nhân. Ôi, không phải cái miệng như lúc nào cũng cười của “ngư ông”, không phải đôi mắt trữ tình của cái đầu con cá chẽm vừa lên khỏi mặt nước, mà là bộ lòng cá của con dâu bà Năm gởi kèm, thật là hết ý.
...Thằng cháu ngày nào có tật dòm lom lom coi bà gắp gì bỏ vô chén ông, giờ thì nó sợ ba nó cướp công, nó thò đũa vô tô canh chua đầu cá chẽm, điệu nghệ nhón cái bao tử cá lên thinh không rồi nhẹ nhàng hạ cánh vô chén ông một miếng trắng phau, khiến ba nó quá bất ngờ, bèn nâng ly cụng ông một cái, cụng nó một cái. Con dâu liếc mẹ chồng một cái. Chỉ tiếc anh chàng đêm khuya ngồi câu cá không có mặt để kết vài câu “cá đâu cá lội biệt tăm” bao giờ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận