<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Có một vị ngồi phía trái là một người tôi quen từ lâu, giờ là mục sư nhưng trước đây đã tiêu mất nửa cuộc đời trong các trại lính và bãi chiến trường. Đúng vào lúc tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ thì thấy mắt ông ta loáng lên thứ ánh sáng kì lạ, rồi nghiêng sang tôi thầm thì về nhân vật quan trọng của buổi tiệc: “Vinh quang của nhân vật này chính là sự cố chó ngáp phải ruồi, là sự may mắn không tin nổi”. Lời nói này khiến tôi kinh ngạc. Ít ngày sau, vị mục sư đã cho tôi biết tường tận sự việc. Ông kể:
- Khoảng bốn chục năm trước đây tôi vốn là một trợ giáo trong học viện quân sự ở Woolwich. Tôi có mặt ở một đơn vị khi chú lính chì Scoresby đang phải qua kỳ sát hạch đầu tiên. Tự dưng tôi thấy thương cậu ta vì cả lớp học đều trả lời đúng trong khi cu cậu chẳng hiểu mô tê gì, cứ đực mặt. Lòng trắc ẩn bị đánh động nên tôi nghĩ bụng phải tìm cách giúp đỡ, nếu không kỳ kiểm tra tới hắn sẽ bị quẳng đi như một miếng giẻ rách.
Và khi gọi hắn riêng ra một chỗ tôi phát hiện rằng hắn có biết một đôi chút về lịch sử danh tướng Xê-da, các chuyện khác thì mù tịt. Thế là bắt đầu một cuộc nhồi nhét khiến cậu chàng vật vã như một tên nô lệ bị xích chân, nai lưng ra chèo thuyền trong roi vọt. Tôi bắt hắn phải học thuộc lòng để trả lời một loạt câu hỏi, nhưng chỉ liên quan đến vị danh tướng La Mã cổ đại này, những câu hỏi tôi thừa biết phải trả lời ra sao theo kinh nghiệm của một trợ giáo.
Trong cuộc thi sau đó hắn trả lời vanh vách với những câu đã được nhồi sọ, giỏi hơn con vẹt nhiều lần. Cuối cùng thì đến môn toán, môn học quái ác này, tôi lại nhồi, lại gõ liên tục vào chiếc đầu đất, cố nhét nhúm kiến thức toán mà giám khảo hay hỏi nhất. Tôi cũng suýt ngã ngửa ra khi thấy hắn được nhận giải nhất sau cuộc thi. Tôi đã khoác vào cái đầu gỗ một vinh quang chói ngời, khiến người ta có thể trao cho khúc củi ấy những cơ hội và nhiệm vụ lớn lao.
Chiến tranh Crimean nổ ra. Tôi nghĩ ta đã không thể có được hòa bình, thôi thì cứ cho con lừa đó một cơ hội để nó có thể chết trong danh dự, trước khi sự thật được phát hiện. Tôi đợi một cơn địa chấn xảy ra, và nó xảy ra thật. Chú lính chì mới đây đã được phong hàm đại úy ở một trung đoàn đang hối hả ra trận! Eo ơi, thường chỉ những người già dặn mới mon men leo được đến cấp quân hàm như thế. Chuyện này khiến tôi bạc tóc. Thật kỳ quái với những gì xảy ra ở đó với chàng ngố. Hắn chẳng làm được chuyện gì ngoài các trò ngốc nghếch, nhưng người ta lại nhìn vào hắn với cặp mắt lác. Tôi tiếp tục dở cười dở khóc khi mọi hành động ngớ ngẩn tiếp theo đều biến thành lớp véc-ni đánh bóng thêm cho con cóc mạ kền này!
Scoresby cứ thế mà leo lên theo cuộc chiến, vượt qua thân xác vừa ngã xuống của các cấp chỉ huy. Khi viên đại tá chỉ huy Trung đoàn cũng gục ngã giữa chiến hào thì Scoresby được chỉ định lên thay thế ông ta. Cuộc chiến cực kỳ dữ dội, quân Liên Minh phải rút dần từng bước, từng bước. Trung đoàn chúng tôi đang chiếm giữ vị trí sống còn, một sai lầm cỏn con cũng có thể làm toi mạng cả lũ. Vào thời điểm sống chết đó, chàng ngố bất tử đúng là chẳng biết phải múa may ra làm sao, nhưng bỗng có lệnh cho hắn đem toàn bộ trung đoàn sang án ngữ sườn một quả đồi bên cạnh, nơi ai cũng phán đoán đang có địch quân mai phục.
Chúng tôi di chuyển theo mệnh lệnh, sẵn sàng chịu trận với việc khi nhô lên khỏi sườn đồi thì cuộc vận động điên rồ của mình sẽ bị quân địch phát hiện ra ngay và đánh một phát cho bẹp dí bởi toàn bộ lực lượng dự bị của quân Nga đúng là đang ém ở đó. Vậy mà... kỳ lạ! Chúng bỗng quay đầu, vượt qua sườn đồi để chạy xuống cánh đồng một cách hỗn loạn. Chúng xé lẻ nhau ra, chạy bán sống bán chết. Chúng tôi chỉ đuổi theo sau để dọa và vồ mấy thằng bị thương. Thế là, quân Liên Minh đang từ vị thế thất trận bỗng trở thành kẻ chiến thắng lừng lẫy! Vị Thống chế nhìn chiến trường mà hoa mắt vì khâm phục. Vị Đại Nguyên soái nước Pháp ôm chặt lấy viên Trung đoàn trưởng mới toanh, tuyên dương thành tích vĩ đại trước toàn thể quân sĩ đang ùn ùn kéo đến.
Vì sao mà chàng ngố Scoresby đã làm bọn Nga sợ đến vãi đái ra trong thời điểm đó? Chỉ là do hắn đã nhầm lẫn giữa tay phải và tay trái mà thôi. Thì ra, bức mệnh lệnh khẩn cấp chuyển đến yêu cầu phải tìm đường lui xuống cố trụ giữ phía sườn đồi bên phải. Thay cho việc đó hắn ta đã lôi trung đoàn đi lên một ít rồi kéo quân vượt qua sườn đồi bên trái, ló mặt ra đúng ở vị trí mà địch quân bất ngờ nhất. Sự nhầm lẫn lại đem lại vinh quang lẫy lừng, được ghi vào sử sách. Giờ thì ngực của hắn không còn chỗ cho các loại huân chương nữa rồi.
Kể xong, vị mục sư hạ giọng: “Tôi thật không hiểu nổi, ông bạn già ạ!”
MARK TWAIN
THẦY ĐỀ (rút gọn)
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận