1. Khoa học đã chứng minh, não điều khiển toàn bộ hoạt động của sự vận hành cơ thể. Thế mới có chuyện mặc dù rất nhiều bộ phận của con người vẫn có thể sử dụng nhưng khi não ngưng thì tất cả đều phải nghỉ. Tuy nhiên, đôi tay thì lại khác.
Nhiều lúc lang thang trong siêu thị, não nhắc sản phẩm trưng bày trên kệ phải mua thì mới được sở hữu. Ấy vậy mà tay còn nhanh hơn cả não, chớp mắt phát đã thấy món đồ chễm chệ trong túi áo khoác, túi quần hay bất cứ nơi nào có thể nhét vào được. Không may, bị máy kiểm soát phát hiện ra lấy đồ quên trả tiền. Thật tai hại, rõ ràng não không muốn làm điều đấy nhưng mà đời xui rủi biết đường nào mà lần. Càng đau lòng hơn, giải thích mãi họ vẫn không tin, đành phải chấp nhận tội danh ăn cắp.
Hay giả như đi nước ngoài, rõ ràng não bộ đã phát đi tín hiệu, phải giữ gìn bản thân như giữ gìn bảo ngọc. Giữ tay tuyệt đối trong túi, tuy nhiên vừa thấy mắt kính, nhẫn hay túi xách vừa mắt thì tay đã vung ra rồi. Cái vung tay còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng.
Tôi có người bạn làm kiểm soát hành lý ở sân bay, tính tình chân thật, tự trọng. Từ bé đến lớn tuyệt đối không tìm cách chiếm đoạt bất cứ thứ gì không phải của mình. Thiệt đáng tiếc là người bạn vừa bị bêu tên trên báo vì cầm nhầm món đồ ký gửi của hành khách.
Người bạn của tôi buồn lắm, đòi tự vẫn mấy lần để minh chứng cho sự trong sạch, khuyên can mãi bạn mới thôi ý định. Bảo, “Đừng lo lắng quá, lỗi này là do lỗi của bàn tay chứ tớ biết cậu khi nào cũng là người quân tử”.
“Tớ hiểu điều này chứ, nhưng mà xã hội có buông tha cho tớ đâu. Giá mà ai cũng am tường tớ như cậu thì đời tớ đỡ khổ lắm” - người bạn thút thít.
Tôi đau lòng vô cùng, thương bạn vô ngần mà vô phương lý giải.
2. Vậy nhưng, càng quan sát tôi càng thấy đôi tay bây giờ đã có hơi hướm chịu sự oan khuất.
Mấy cái chuyện tay nhanh hơn não hóa ra chỉ là chuyện vụn vặt thôi. Dần dần, con người đã tìm ra cách chế ngự đôi tay để não đường đường chính chính lên ngôi.
Lâu dần, người ta gọi đấy chính là típ người ưu việt tóm gọn trong sáu chữ, “Nói một đằng, làm một nẻo”.
Chuyện nói một đằng làm một nẻo đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người.
Như có vị rất phong độ, cà-vạt thắt nút cầu kỳ, veston đen bóng loáng, tay xách cặp da xịn, miệng luôn rao giảng về những điều cao siêu mong muốn đưa những người tội nghiệp xung quanh thoát hoàn toàn ra khỏi vùng trũng để hướng đến ánh sáng huy hoàng của nhân loại. Vậy mà, thoắt đã thấy từ cặp đến túi áo căng phồng tiền, chưa kể điện thoại báo tin nhắn tiền đổ về tài khoản liên tục.
Như có vị rất thuần chính, một lòng một dạ vì người khác mà phụng hiến, thanh liêm trong sáng. Đến lúc về hưu tự dưng lâm nạn, người ta phát hiện ra vị này có hàng đống tài sản, của chìm của nổi không sao kể xiết.
Đấy mới thật là sự siêu việt của những cá nhân ưu tú. Đấy mới là đỉnh cao của quen tay quen mắt.
3. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Tưởng câu tục ngữ ấy đã gói gọn toàn bộ tinh túy của loài đi trên hai chân, giao tiếp bằng ngôn ngữ thông thường.
Tuy nhiên, thiển cận như tôi mà suy xét thì căn nguyên của thói quen này có nguồn gốc từ sự lươn lẹo của não.
Có ông anh hỏi: “Làm cách nào để thôi ăn cắp?”. Rất bình thản trả lời không suy nghĩ, “Tẩy hết não của loài người, thay thế bằng sự minh bạch”.
Nhưng ai mà làm được điều đấy vì mỗi cá nhân là một suy nghĩ khác nhau, quan trọng nhất tẩy hết não thì đi đứng nằm ngồi tay mó làm sao?
Minh bạch toàn bộ thì lấy đâu chuyện người ra lệnh người thực hiện.
Không phải lúc nào thấy rõ nhau quá cũng là điều nên làm, có mờ mờ mịt mịt sương khói ảo ảnh thì mới thành xã hội.
Tôi rất thiệt thà.
Tuổi Trẻ Cười số 534 ra ngày 1/11/2015. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận