![]() |
"Nếu có đi một vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn Chắc không ai ngoài mẹ" |
Ngày ngày, khi thực hiện chuyên mục Những lời của con trên Tuổi Trẻ Online, chúng tôi nghe lòng mình run lên theo từng câu chuyện thiết tha, những kỷ niệm ngọt ngào, đầy xúc động của bạn đọc gửi về dành tặng cho đấng sinh thành. Và cả những cảm xúc, cả nước mắt khi đọc những yêu thương gói ghém thành lời mà những bà mẹ, những ông bố gửi về tặng cho núm ruột của mình trong chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi (TTO).
Hẳn đó không phải là đồng cảm của riêng chúng tôi - những người biên tập các chuyên mục này - mà là đồng cảm của tất cả những ai có cha có mẹ, những ai có hạnh phúc làm cha làm mẹ và cả những người không may mắn biết cha mẹ mình là ai từ lúc sinh ra...
Vậy mà hôm nay, không ít người nghe tim mình nghẹn lại bởi biết rằng ở gần họ có một người con đánh mẹ. Và rằng trong những người bật khóc khi đọc câu chuyện ấy có nhiều người đã không còn mẹ để sớm chiều phụng dưỡng, thương yêu...
Chúng tôi xin trích đăng những ý kiến bạn đọc đã gửi về qua bài viết Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc... như một lời chia sẻ về chữ hiếu kính với mẹ cha...
* Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…
Xin mượn một câu trong bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân để đặt tựa cho bài viết này như một lời chia sẻ với những ai còn mẹ ở trên đời… Hẳn nhiều người trong những ngày qua đã đau, đã giận bởi hành vi đánh mẹ của một người con mà Đài Truyền hình VN phát trên VTV1.
Tôi thấy xót xa về hành vi bạo hành mà kẻ thủ ác lại chính là người con, còn nạn nhân là… mẹ ruột!
Cách đây không lâu tôi đọc được bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân và tôi đã khóc - nước mắt thật của một người con trai còn có mẹ. Tôi nhớ đó là dịp Vu lan - mùa để những người con nhớ về ơn cù lao dưỡng dục của cha mẹ. Khóc vì tôi thấy thẹn khi mình đã để buồn lên mắt mẹ nhiều. Tôi chưa là đứa con ngoan dù tôi không phải là người ương bướng, ngỗ nghịch và… đánh mẹ. Tôi không ngoan bởi vì tôi đã để mẹ buồn vì nhớ tôi (tôi đang xa mẹ) và vì lo mỗi khi tôi ốm đau nơi xứ người.
Lớn lên trong một gia đình nghèo, nhà chỉ hai mẹ con nên hơn ai hết tôi hiểu tấm lòng của một người mẹ cao dày đến ngần nào. Tình mẹ mà tôi cảm nhận được giống như bài thơ Ngày xưa có mẹ của Thanh Nguyên:
“Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất Như cuộc đời - không thể thiếu trong con
Nếu có đi một vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn Chắc không ai ngoài mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng Trước cả khi con biết bật nên tiếng mẹ"…
Hành trình của một người mẹ dành cho con là hành trình của tình thương và lòng bao dung không thể nghĩ bàn. Đó là câu chuyện về những người mẹ bán vé số nuôi con ăn học. Họ không ngại khó, ngại khổ chỉ mong con cái thành đạt. Rồi có những bà mẹ thương con mà dù con ghẻ chốc khắp thân nhưng mẹ vẫn ẵm bồng…
Có câu chuyện mà tôi từng được nghe kể về lòng hiếu thuận. Một người con bất hiếu định mang mẹ vào rừng bỏ vì thấy mẹ già yếu, vô tích sự. Trước khi ông đi, đứa con nhắn: “Bố đem nội vô rừng nhớ mang xe về để mai mốt bố già con cũng… chở bố vô rừng bỏ”. Thế là ông thức tỉnh.
Câu chuyện có ngụ ý nhắc người đời, những ai còn mẹ, phải hết lòng thương kính mẹ. Những đứa con sẽ nhìn vào cách cha mẹ đã đối xử với ông bà để học hỏi và thực hành theo. Do vậy, phàm là người có hiếu tất nhiên sẽ là thầy giáo dạy con cái của mình hiếu hạnh. Mà con cái hiếu hạnh là hiếu hạnh cho mình. Nghĩ như thế để thấy rằng ta hiếu với mẹ, với ba còn là để hiếu cho ta.
Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với những ai đang còn mẹ hãy trân quý hạnh phúc mình đang có. Hiếu chính là việc làm tạo nên cái đức của con người bởi mẹ là người đã cho ta nên vóc nên hình, truyền cho ta bài học đầu tiên về tình thương và những sự hiểu biết cơ bản. Người ta mang ơn lớn như mẹ mà còn không nhớ, còn ngược đãi thì thử hỏi ta còn có thể thương ai, còn xứng đáng là con người?
Để kết lại bài này, mời bạn hãy đọc cùng tôi đoạn thơ trong bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân:
“Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con lên áo một bông hồng Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ..."
Hãy sung sướng khi ta còn có mẹ…
* Mẹ mãi trong tôi
Vừa nhìn vào tiêu đề bài viết này, lòng tôi chợt thổn thức. Nó làm tôi nhớ lại cách đây vài tháng tôi cũng có viết câu tiêu đề "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..!" trong một entry của blog tôi. Cảm giác ấy tạo cho tôi một nỗi niềm khó tả.
Sau khi đọc bài viết này đôi mắt tôi cay rát, tôi đã bật khóc... Tôi rất bàng hoàng khi đọc được tin về "cú đánh của một đứa con". Và tôi lại càng xúc động hơn khi đọc bài viết này. Tâm trạng của người viết bài này sao giống tôi...
Tính đến giờ này mẹ tôi cũng đã đi chuyến đi vĩnh cửu được hai năm ba tháng rồi. Tôi biết rằng ai cũng sẽ có lần tiễn mẹ đi "chuyến đi cuối cùng" này. Nhưng mẹ tôi đã đi vội vì căn bệnh u thư khắc nghiệt ấy, không cho mẹ nán lại trên cõi đời này giây phút nào hết. Và kể từ đó tôi như con chim non bơ vơ giữa bầu trời đêm, như chiếc thuyền nan trôi giữa dòng đại dương, song tôi biết rằng mẹ mãi trong tôi...
leetrunk@
* Thèm lắm một tiếng mẹ...
Năm tôi 20 tuổi mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ nằm đó, im lìm... như một chiếc lá vàng vừa rời cành. Mẹ ra đi nhẹ nhàng như dòng sông đã trở về nguồn. 20 tuổi, tôi mất mẹ, tôi khóc như một đứa trẻ lên ba.
Giờ đây, tôi đã là một chàng thanh niên 30 tuổi nhưng mỗi đêm về tôi lại bơ vơ, lạc lõng và lại khóc. Khóc vì bỗng giật mình khi đang ngon giấc vì thiếu vắng bóng mẹ. Khóc vì ngày xưa mỗi tiếng ho của tôi đều có mẹ hỏi han, nhưng giờ đây tôi như cố ho thật nhiều để kiềm hãm tiếng khóc của mình. Ngày xưa, tôi luôn ước mơ mình bay thật cao, bay thật xa trong con đường sự nghiệp. Nhưng giờ đây, nếu có ai hỏi rằng ước mơ lớn nhất trong đời của tôi là gì? Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất: "Được một lần nhìn thấy mẹ, dù là trong giấc ngủ".
Nhưng mẹ đã mãi mãi xa tôi, xa thật rồi. Để rồi, 30 tuổi tôi vẫn như một đứa trẻ lên ba, vì tôi đã mất mẹ, vì tôi mồ côi... Tôi phải nói như thế nào về sự căm phẫn của mình khi xem toàn bộ hình ảnh, đọan băng ghi hình cảnh người đàn ông đánh mẹ mình kia? Tay tôi buột miệng không kịp, nước mắt đã không ngừng chảy khi những hình ảnh ấy hiển hiện trước mặt tôi.
Tôi buồn cho chính tôi vì khi xưa tôi cũng đã từng làm mẹ buồn, để rồi mãi mãi sự hội hận ấy đứng đeo suốt cuộc đời tôi. Giờ đây, tôi cũng như tác giả bài viết trên đây: vẫn thường thức giấc trong đêm và gọi mẹ, vẫn thường ôm ảnh mẹ hiền mà khóc vì nhớ, vì thương và vì sự hội hận do những sai phạm nhỏ nhoi của tôi gây ra khi mẹ còn sống. Thèm lắm một tiếng la, thèm lắm một tiếng mắng yêu và thèm lắm một lời an ủi, hỏi han khi đau ốm...
* Bài báo đã thức tỉnh tôi
Bài báo đã thức tỉnh tôi. Nhìn những hình ảnh về mẹ, đọc những câu thơ viết về mẹ, trong tôi trào dâng một niềm xúc động vô bờ bến. Xúc động vì hình ảnh về mẹ sao bình dị quá, tình mẫu tử nhìn thấy thiêng liêng quá, chợt nghĩ đến những hành động lúc trước đối xử với mẹ, tôi thật sự hối hận. Trong sự hối hận đó chợt dâng lên một niềm hạnh phúc vì mình vẫn hơn nhiều người khác là còn có mẹ và được nhìn thấy mẹ trên đời này.
Sau khi đọc bài báo này, tôi sẽ về xin lỗi mẹ và sẽ yêu thương mẹ mình hơn. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã thức tỉnh và đem đến cho tôi những hình ảnh đẹp về mẹ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận