Con nhà nghèo nên biết thân biết phận từ nhỏ, dễ ăn, dễ ngủ, miệng cậu bé lúc nào cũng cười toe toét.
Mẹ và bạn gái
Lớn lên, biết đi đứng cứng cáp, con trai với mẹ như hình với bóng. Cậu bé biết bảo vệ mẹ từ lúc mới biết đi. Mới 3 tuổi, khi đi siêu thị, mẹ đẩy xe đựng hàng bị người ta xô té, cậu bé bất bình hét lên: “Sao cô không sắp hàng, cô giáo dạy con phải biết sắp hàng, không chen lấn khi đi siêu thị, mua vé xe buýt!”.
Rồi cậu bé lao vào đống hàng hóa, đỡ mẹ dậy, hỏi mẹ có bị đau không, cùng mẹ nhặt nhạnh mọi thứ cho vào xe. Lúc ấy, một bà mẹ như tôi chợt đa cảm kỳ lạ. Tôi ôm con trai vào lòng, nước mắt rơi vì hạnh phúc, vì tự hào, ướt cả mái tóc xoăn của con.
Lớn lên một chút, con trai nói không thích đồ chơi xe hơi, máy bay nữa. Cậu bé loay hoay với vài mẩu gỗ, mấy vỏ hộp bánh, vài que tre... tự chế ra những món đồ chơi ngộ nghĩnh như tàu thủy, tivi. Có lần nhà trường phát động cuộc thi làm đồ chơi. Cậu bé về nhà tỉ mẩn chế ra con tàu có chú thủy thủ đứng trước mũi thuyền trông rất có duyên. Nhưng khi nộp cho nhà trường, cô giáo nói chẳng hoành tráng. Tôi sững sờ vì những món “đồ chơi trẻ em tự chế” được bày la liệt trên bàn cô giáo. Có cả chiếc xe hơi mới tinh vừa bước ra khỏi cửa hàng. Tôi an ủi con trai: “Thôi, lớn lên con đóng tàu thiệt đưa mẹ đi chơi xa!”. Cậu bé háo hức, mong có phép mầu trở thành người lớn ngay tức khắc!
Sớm cảm nhận tình yêu mãnh liệt của mẹ mà con trai rất dịu dàng với bạn gái. Hồi còn học mẫu giáo, cậu bé hồn nhiên khoe với mẹ: “Mẹ à, trong lớp có gì đẹp con dành hết cho bạn gái!”. “Vậy hả?!” - tôi nhìn sững con. Theo phản ứng tự nhiên, tôi định thốt nên lời quở trách: “Mới bây lớn mà đã dại gái”, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của con trai, tôi cố kìm nén cảm xúc. Tôi muốn nói: “Đó là một khởi đầu đẹp cho một tính cách đẹp của đàn ông. Đàn ông phải biết yêu quý, trân trọng phụ nữ”. Nhưng lúng túng vì con trai còn bé quá nên tôi đành dạy con trai một câu rất ước lệ: “Không phải chỉ bạn gái mà cả bạn trai nữa, con à. Với bạn bè, con phải nồng ấm, thân thiện”.
Ước mơ của con trai
Một hôm, trong giờ sinh hoạt chuyên đề, cô giáo cho học sinh nói về đề tài “Ước mơ của em”. Nhiều em giơ tay, nói lên ước mơ được làm nhà kinh tế đại tài, mơ làm bác sĩ, mơ làm kỹ sư chế tạo máy bay... Khi được hỏi, con tôi hồn nhiên đáp: “Thưa cô, em ước mơ lớn lên sẽ làm người chồng tốt, người cha tốt”. Cả lớp ôm bụng cười nghiêng ngả.
Cô giáo cũng không nhịn được cười. Nhưng liền sau đó cô lặng đi, mắt ngân ngấn nước. Cô sực nhớ ra hoàn cảnh khá đặc biệt của hai đứa con tôi. Cả hai chị em trong những ngày họp phụ huynh, suốt nhiều năm liền không có ba đi dự. Lớp học vô cùng kinh ngạc khi cô giáo nghiêm nét mặt, tỏ thái độ ủng hộ cậu bé: “Các em trật tự. Tại sao các em phải cười nhạo bạn? Đó là một ước mơ rất con người, rất chính đáng và lương thiện. Nếu không là người chồng, người cha tốt thì không thể là công dân tốt, càng không thể là một người được xã hội tôn vinh, dù người ấy có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa. Mơ ước ấy thật đáng được trân trọng, bởi đó là nền tảng của mọi ước mơ!”.
Tôi biết được ước mơ đó của con trai qua lời kể của cô giáo tiểu học. Tôi lặng người, nhận ra sự vô nghĩa trước những thành quả của lòng kiêu hãnh. Ước mơ của con giúp người lớn chúng tôi nhận ra những giá trị bé nhỏ, cốt lõi của cuộc sống. Tôi cảm ơn cô giáo tiểu học đã trân trọng một ước mơ rất đỗi bình thường, giản dị của con trai tôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận