Chưa kể đám đệ tử lượn lờ khắp nơi, giương ánh mắt diều hâu xét nét từng người một.
Xa xa là núi Thất Kinh, đạo sĩ Bàng Quan râu tóc bạc phơ đứng trên đỉnh nhìn về Mosa Cốc cười ngạo nghễ: “Ngươi cứ luyện công đi Mosa Cốc chủ. Chiêu cốc khô ấy ta đây há sợ! Chiêu ấy vừa tốn tiền, tốn thời gian, tốn sức. Ta đây mở mắt ra xem ngươi có luyện thành không?”.
Nói xong, Bàng Quan đạo sĩ cười to ba tiếng, âm thanh va vào vách núi, lan theo làn gió tạo thành những thanh âm lạnh lẽo, vô vị.
Hôm sau, Mosa Cốc chủ nhận được thiệp thách đấu...
Mùa thu, lá vàng rơi lả tả. Chúng quần hùng kéo nhau xuống biển xem trận thách đấu. Mosa Cốc chủ trong bộ quần áo đen, che kín từ đầu đến cuối, chỉ chừa ánh mắt vô hồn. Bàng Quan đạo sĩ vẫn dáng đứng ấy, giống như tên gọi vậy, bàng quan xem như không có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Bùng, hai bóng một đen một trắng quyện vào nhau. Trong chớp mắt, người ta thấy bóng trắng lảo đảo, ngã vật trên mặt đất, miệng phun ngụm máu đen ngòm, hôi tanh nồng nặc...
“Ngươi... Ngươi dám... - Bàng Quan đạo sĩ ôm ngực, chỉ tay về Mosa Cốc chủ lắp bắp - Ngươi dám luyện cốc ướt sao, ngươi hứa với ta luyện cốc khô mà...”. Nói chưa hết câu hồn đã quy tiên.
Đám giang hồ như tỉnh giấc mộng, mạnh ai nấy chạy... Những tiếng la thất thanh vang lên: “Cốc ướt, cốc ướt, Mosa Cốc chủ đã phọt ra cốc ướt!”, nghe thật hãi hùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận