Tôi và anh tưởng như ở rất gần nhưng hóa ra lại rất xa… Và đó chính là nỗi đau, rất đau có lẽ của cả hai chúng tôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Là nhân viên mới nhưng anh rất siêng năng và tận tâm nên bộ phận tôi ai cũng quí mến anh. Đặc biệt là tôi, một con bé cũng đang yên ấm với chuyện tình cảm của riêng mình.
Ngày tháng trôi qua, chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Trong công việc, tôi luôn nhờ anh hỗ trợ, không biết tại anh làm tốt nên tôi yên tâm, hay đó chỉ là cái cớ để tôi gặp và trò chuyện với anh. Trong suy nghĩ một con bé như tôi, tôi dần hiểu ra có điều gì đó khang khác đang xảy ra, không phải là tình bạn, không phải là tình đồng nghiệp và tất nhiên cũng không hẳn là tình yêu.
Anh biết tôi đã có bạn trai nên tôi nghĩ anh chẳng bao giờ để ý đến con bé khó chịu như tôi.
Một ngày nọ, anh nhắn tin cho tôi và bảo rằng nhớ tôi lắm. Tôi thật sự bất ngờ nhưng cứ nghĩ anh chọc cho vui thôi, con trai mà. Nhưng dần dần sau đó, tôi đủ thông minh để nhận ra rằng tình cảm anh dành cho tôi không đơn thuần chỉ là tình đồng nghiệp. Ai ai trong công ty cũng gán ghép, chọc ghẹo chúng tôi đủ điều.
Tôi không biết anh nghĩ gì, thật sự nghĩ gì về tôi, còn riêng tôi, lúc này tình cảm dành cho anh có lẽ đã nhiều hơn. Đôi khi tôi cũng không hiểu rõ chính bản thân mình nữa, đặc biệt là tôi không thể định nghĩa tình cảm tôi dành cho anh là tình cảm gì, chỉ biết rằng đôi khi tôi rất nhớ anh. Thế thôi!
Rồi tôi và bạn trai tôi có mâu thuẫn, mâu thuẫn ngày càng nhiều và tôi cảm thấy mệt mỏi. Anh đã đến bên tôi chia sẻ… và chuyện gì đến cũng đến. Tôi thật sự thấy lòng mình yên bình khi ở bên anh.
Tình cảm chân thành anh dành cho tôi đã làm trái tim vừa đau buốt trong tôi dần ấm lại. Tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ hạnh phúc, mãi mãi... Thế nhưng đâu phải chuyện gì cũng đến một cách suôn sẻ. Gia đình anh đã cấm cản quyết liệt bởi tôi là người có đạo. Sự khác biệt này chúng tôi đã biết và cũng biết chắc sẽ có nhiều khó khăn, nhưng khi ấy anh bảo tôi cứ yên tâm chờ anh thuyết phục gia đình. Và tôi đã tin, đã chờ…
Anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình cảm của mình. Anh chỉ khóc và mong tôi thông cảm cho anh. Thông cảm ư? Tôi sẽ thông cảm thế nào đây? Ngày ấy có lần tôi đã tự mình rút lui trước để tránh cho anh sự khó xử với gia đình, nhưng anh nhất quyết không cho, để rồi giờ đây, anh nói lời chia tay với cái lý do xa xưa cũ kỹ đó. Thật sự tôi không thể cam lòng với quyết định ấy, với nguyên nhân ấy.
Khi trái tim tôi thật sự trao cho anh thì cũng là lúc anh ra đi. Nó lại rỉ máu, lại khóc.. Tôi thật sự hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng. Biết bao tin nhắn anh đã gửi, tôi vẫn lưu kín điện thoại để rồi tôi lại bật khóc khi đọc lại nó. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn còn nguyên vẹn bên tôi.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận