Ba có vợ bé lúc tôi và Út Em bập bẹ biết nói. Má suy sụp, mất ngủ hằng đêm, nước mắt rơi lã chã làm ướt chỏm tóc lơ thơ của hai anh em tôi.
Một thời gian sau, ba quay về bên má nhưng trở thành một người khác, suốt ngày lầm lì với chai rượu, chẳng chịu làm ăn, kinh tế nhà tôi tuột dốc thê thảm. Không chịu nổi lời ra tiếng vào của miệng đời, gia đình tôi bỏ xứ, mua một miếng đất cất chòi, trồng cà phê giữa núi rừng Bảo Lộc heo hút.
Đêm lạnh ngắt, muỗi nhiều vô kể, tiếng thú rừng tru nghe thất kinh, mấy anh em nằm ôm nhau trên chiếc giường tre ọp ẹp, sợ điếng hồn...
Út Em và tôi vào lớp 5, học chung với mấy đứa KHo. Từ rẫy đến trường đường toàn dốc dựng đứng, nhìn xuống hun hút, xuyên qua những cánh rừng âm u toàn vắt, anh em tôi đi bộ phải mất nửa ngày. Có hôm tôi bị vắt chui vào lỗ tai cắn tứa máu.
Ba má tôi mượn được cái chòi hoang của bà hàng xóm cách trường sáu cây số cho anh em tôi ở để tiện việc học. Chưa đầy một năm, người ta lấy lại để cất nhà mới. Chúng tôi liên tục chuyển chỗ. Tôi buồn vì phải bứt mình ra khỏi những nơi thân thuộc đầy ắp kỷ niệm, thèm một nơi ở cố định. Vay mượn khắp nơi, cuối cùng ba tôi cũng mua được căn nhà lá xiêu vẹo ở xã Lộc Nam.
Một bữa trời nổi bão. Ba từ trong rẫy vừa ra, thấy chúng tôi ôm cây cột to nhất giữa nhà đứng run lập cập thì hét lớn "chạy đi". Hai đứa vừa phóng ra khỏi cửa thì ầm, căn nhà đổ sụp, mái tranh còn sượt qua người tôi. Tôi hoảng lắm! Lát sau, ba khoét mái tranh chui ra, may không bị gì. Ba dắt tay hai đứa chạy về phía căn nhà xây dở của người ta để nấp.
12 năm đèn dầu và những bữa đói bữa no, người ta không biết anh em tôi học cách nào mà luôn đứng nhất nhì lớp. Tôi hai lần được chọn đi thi học sinh giỏi toán lớp 9 và 12 cấp huyện, tỉnh.
Tháng 8-2005, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Ngân hàng, Út Em đậu Đại học Khoa học tự nhiên. Tối hôm đó Út Em đi khoe với bạn, trên đường về bị gã say rượu lái xe tông phải. Hàng xóm báo tin em bị tai nạn, tay chân tôi rụng rời. Trên người mặc độc cái quần đùi, tôi chạy chân không băng băng ra đường. Út Em nằm bất tỉnh bên cạnh vũng máu lênh láng, người đi đường đứng bu đen xem. Tôi chen vào xốc em lên vai, cả người Út Em mềm nhũn như xác chết. Không hiểu sao lúc đó tôi bình tĩnh lạ thường, tôi nhờ đại một người chở anh em tôi ra Bệnh viện Bảo Lộc, trong túi không có một xu, vậy mà ông ta còn đòi tiền xăng khiến tôi phải chạy mượn khắp nơi.
Em tôi bị chấn thương sọ não hôn mê mấy ngày liền, cơ may sống sót chỉ 30%. Cả nhà tôi khóc rống, má tôi cứ luôn miệng gào: "Ông trời ơi đừng lấy con tôi đi". Còn nước còn tát, ba tôi quyết định đưa Út Em vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Nửa tháng trời, gia đình tôi ăn ngủ dưới chân cầu thang bệnh viện, thay phiên chăm sóc Út Em. Dần dần em tôi hồi phục nhưng bị hư hẳn mắt trái. Số tiền ba má chạy mượn đã hết nên đành đưa Út Em về nhà dù em còn rất yếu. Đầu của em liên tục nhức như búa bổ, em không nhận ra ai, kể cả má.
Một lần nữa ba má tôi lại đưa em đến Bệnh viện Bảo Lộc. Buồn chán với số nợ chất ngất, ba vào rẫy uống thuốc rầy tự tử. May người ta phát hiện đưa ba đi cấp cứu. Tôi phờ phạc sau bao đêm ngủ ghế đá bệnh viện để nuôi ba và em, trên mình chỉ có chiếc áo khoác phong phanh, lạnh ngắt. Út Em nào biết mình nằm cùng khoa với ba, tôi đi lại thường xuyên hơn giữa các phòng hồi sức.
Mọi chuyện rồi cũng qua. Ba má khuyên tôi tiếp tục học dù gia đình túng quẫn và ôm một đống nợ. Út Em bảo lưu kết quả, năm sau cũng nhập học. Cuộc sống sinh viên của anh em tôi luôn thiếu đói triền miên.
Thấm thoắt hai năm trôi qua, tôi nay đã bước sang năm thứ ba đại học, vẫn còn đủ nghị lực, tự tin để lao về phía trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận