14/06/2026 14:39 GMT+7

Tuổi 50 của Thư Kỳ

Người ta nói 'mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu', nghĩa là mỹ nhân cũng như danh tướng, không để người đời thấy mình bạc tóc.

Thư Kỳ - Ảnh 1.

Lần đầu tiên trở thành đạo diễn, Thư Kỳ đã kể lại phần nào câu chuyện về chính cuộc đời mình - Ảnh: ĐPCC

Nhưng với Thư Kỳ, bước sang tuổi 50, cô vẫn không chỉ vẫn cho người đời chiêm ngưỡng, mà còn để họ chiêm ngưỡng thêm những khía cạnh khác của bản thân.

Câu chuyện thiếu nữ

Nữ hài, bộ phim giúp cô giành giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Busan năm 2025, lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ Đài Loan thập niên 80. Cô bé Tiểu Lệ lớn lên trong gia đình có cha làm thợ máy, mẹ làm thợ cắt tóc gội đầu. Ngày ngày cô cùng em gái đến trường rồi lại trở về, đi qua cây cầu Cơ Long.

Cô bé sống trong hai thế giới: thế giới thực tại của sự nghèo khó, của bạo lực mà cha trút lên mẹ và những lời mắng nhiếc mà mẹ trút lên cô; thế giới mộng mơ nơi cô ngắm nhìn thiên nhiên, tự tìm niềm vui trong sự cô độc, trong mộng ước, trong tình bạn mới chớm cùng một người bạn gái mới chuyển tới trường.

Trailer Girl - phim đầu tay của đạo diễn Thư Kỳ

Đó là một bộ phim tri ân quá khứ. Ta thấy Thư Kỳ tri ân những người thầy của mình: tri ân Hầu Hiếu Hiền - người đạo diễn đã mang cô đến phim nghệ thuật, tri ân Trương Quốc Vinh - người anh luôn nâng đỡ cô vào buổi đầu sự nghiệp. Nhưng không chỉ tri ân những điều tốt đẹp, cô tri ân cả nỗi đau và cả những vết thương.

Thư Kỳ làm ta nhớ tới François Truffaut. Phim dài đầu tay của ông là Les quatre cents coups cũng có tính tiểu sử, cũng về một đứa trẻ sinh ra trong gia đình phức tạp, cũng bị xã hội thờ ơ, ghẻ lạnh, gạt ra bên lề, cũng trốn học, cũng dạt trôi, cũng tự do, mộng mơ, buồn bã.

Người ta bảo đỉnh cao điện ảnh Truffaut là sự dịu dàng của ông với nhân vật. Có lẽ ta cũng thấy sự dịu dàng ấy ở Thư Kỳ. Cô chân thật và dịu dàng kể câu chuyện đời mình. Cô dùng sự nữ tính, thi tính để làm hòa cùng quá khứ.

Ở một cảnh phim, ta thấy bóng bàn tay của người cha đen ngòm như con nhện khổng lồ giăng ngoài tủ quần áo. Ở cảnh phim khác, ta thấy một trái bóng bay đỏ vút lên từ cặp đi học của cô em gái. Dù là nỗi sợ hãi, sự bất an hay sự lãng mạn, sự mộng mơ, trong phim của Thư Kỳ đều đẹp đẽ lạ lùng.

Cô kể chuyện thiếu nữ lần đầu hút thuốc, lần đầu ngồi sau xe máy của mấy cậu choai choai chở lên núi đi chơi, lần đầu tô son, lần đầu diện quần áo đẹp. Tất cả đều với sự nhạy cảm chỉ có thể tìm ở một người phụ nữ, một người phụ nữ đã đủ trưởng thành để nhìn lại đời mình, đầy nhân hậu, đầy thứ tha.

Một bộ phim khiến ta yêu trái tim của người làm ra nó. Phải có một trái tim đẹp lắm thì mới có thể nhìn lại quá khứ một cách nhân hậu như vậy.

Thư Kỳ - Ảnh 2.

Thư Kỳ tại Liên hoan phim Venice vừa qua với vai trò đạo diễn phim đầu tay - Ảnh: AFP

Truy tầm giấc mơ

Cùng trong năm ngoái, Thư Kỳ trở lại với diễn xuất qua một tác phẩm arthouse (phim nghệ thuật) xuất sắc của đạo diễn Tất Cống: Thời đại cuồng dã.

Bộ phim kể về một thế giới giả tưởng, nơi con người đã đạt đến sự bất tử. Và cái giá phải trả cho việc không bao giờ chết, đó là con người cũng không bao giờ mơ nữa.

Nhưng trong thế giới mà giấc mơ tuyệt diệt, vẫn có những kẻ chấp mê. Họ vẫn bám vào giấc mơ, và họ chạy trốn, cư trú trong những giấc mơ lớn nhất của nhân loại - những thước phim điện ảnh. Và rồi lại có những người được giao cho việc truy lùng họ.

Thư Kỳ - Ảnh 3.

Tạo hình của Thư Kỳ trong Thời đại cuồng dã

Thư Kỳ vào vai một người phụ nữ truy tầm những kẻ vẫn mơ. Phim gồm sáu phần, năm phần đầu lần lượt theo năm giác quan - thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác - và một chương kết. Thư Kỳ chỉ xuất hiện khá hạn chế ở hai chương đầu và cuối của phim, nhưng từng khung hình của cô đều đạt đến sự hoàn hảo về mặt thị giác.

Thời đại cuồng dã là một bảo tàng nghệ thuật, một phòng trưng bày đương đại, một tác phẩm siêu thực không dành cho số đông. Và Thư Kỳ giống như người dẫn dắt ta bước vào thế giới hư ảo ấy.

Ở một phân cảnh đầu phim, Thư Kỳ đứng trước ô cửa rợp đầy bồ câu, rồi Thư Kỳ trèo lên một cỗ máy phóng đại, điều tra tấm ảnh của kẻ nằm mơ mà cô đang tìm kiếm.

Cô đi vào một kỹ viện với kiến trúc như một lâu đài Đức trong điện ảnh thời kỳ chủ nghĩa biểu hiện những năm 1920, bò qua vô vàn cánh cửa và bước vào những không gian ảo mị.

Nghĩa là ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn chẳng ngại ngần nhận lời tham gia một tác phẩm với tính thể nghiệm cao đến vậy, đòi hỏi ở người diễn viên nhiều trí tưởng tượng quái đản và siêu việt đến vậy.

Hình ảnh Thư Kỳ "phẫu thuật" kẻ nằm mơ sau một tấm rèm đỏ, lấy ra từ người y những cuộn phim giấu kỹ bên trong, xem từng cuộn phim ấy, và rồi giúp y khâu vá lại cái mặt nạ trắng sứt sẹo, rồi đẩy y qua một cánh cổng đỏ dẫn tới một vùng không gian vũ trụ vô biên là một trong những cảnh phim quái dị nhất mà cũng mê hoặc nhất của năm qua.

Là người truy bắt, cuối cùng, nhân vật của Thư Kỳ nảy sinh một sự cảm thương cho kẻ nằm mơ. Một vai diễn với rất ít thời lượng lên sóng, nhưng dường như có hết tất cả những điều ta yêu ở chính Thư Kỳ: sự tò mò, sự bền bỉ, sự dịu dàng, sự thấu hiểu.

Cũng như nhân vật đi qua những cánh cửa kỳ ảo dù chẳng biết dẫn tới đâu, Thư Kỳ tuổi 50 vẫn đang đi qua những cánh cửa mới, ai biết được sẽ còn dẫn cô tới điều gì.

Tuổi 50 của Thư Kỳ - Ảnh 3.Bộ phim đáng quên của Thư Kỳ bất ngờ gây sốt trở lại

Từng gây xôn xao khi rút khỏi rạp chỉ sau 3 giờ công chiếu, phim Tìm nàng của Thư Kỳ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi phát hành trực tuyến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất