Phóng to |
Một giai đoạn mới bắt đầu với những giá trị không thể tranh cãi: đất nước thống nhất, hòa bình.
Sau ngày 30-4-1975, khi giữ cương vị bí thư Thành ủy TP.HCM, tôi có dịp trò chuyện với cố đức tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Một lần, cùng cố đức tổng giám mục đến thăm các cháu thiếu nhi vui chơi trong vườn Tao Đàn, tôi nói với cụ: “Nhìn những cháu bé đang chơi với nhau ấy, làm sao có thể phân biệt được cháu nào có đạo, cháu nào không, cháu nào là “con quốc gia”, cháu nào là con cộng sản?”.
Cố tổng giám mục Nguyễn Văn Bình nhất trí với tôi: “Chỉ người lớn mới phải chịu trách nhiệm về những sự phân biệt đó”. Thế hệ sau 1975 đó, khi được sinh ra, chiến tranh đã kết thúc. Nay, họ có những cơ hội mà các thế hệ cha anh không có.
Những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng VN đều giữ các trọng trách khi ở độ tuổi 30. Nhìn lại chính thế hệ mình, tôi thấy trong đời một con người tuổi 20, 30 là tuổi có khát vọng to lớn nhất, có sức bật mạnh mẽ nhất và có độ chín bắt đầu đủ để có thể “đi ra khỏi nhà”, bước vào cuộc hành trình lớn tới tương lai của mình, cũng như tương lai đất nước.
Hơn 60% người VN hiện nay được sinh ra sau 30-4-1975 ở trong nước và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tính trong một đời người, họ đang ở độ tuổi mà tương lai của họ cũng chính là tương lai của đất nước, họ có 30, 40 năm và hơn nữa ở phía trước để cống hiến cho đất nước.
Tính trong xã hội, họ là lực lượng đông đảo nhất, lựa chọn một điều gì đấy cho đất nước, cũng là lựa chọn cho chính họ, lựa chọn của một thế hệ sinh ra trong hòa bình, trong một thế giới phát triển và hội nhập.
Không như thế hệ chúng tôi khi đi làm cách mạng, tuổi 20, 30 ngày nay có đủ các điều kiện để tiếp cận với những tiến bộ của loài người, có nhiều cơ hội không những đứng vững trên đôi chân của mình mà còn có thể đứng được trên vai của những “người khổng lồ” của thời đại.
Phóng to |
Các bạn sinh viên Trường cao đẳng bán công Hoa Sen trong đêm lễ hội tại công viên 30-4, TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
Tôi kỳ vọng rất lớn và đặt hết lòng tin vào thế hệ sinh ra sau 30-4-1975. Tôi nghĩ điều cần làm nhất của thế hệ chúng tôi, “thế hệ cha anh” là phải nỗ lực để sao cho lớp trẻ không còn phải e dè khi nhập cuộc, làm sao để phát huy hết được phần tinh túy nhất của họ. Tôi nghĩ, ở tuổi 30, họ thật sự đã đủ sức để lựa chọn và đem về cho VN những giá trị của thời đại, của nền văn minh nhân loại, đủ sức để tạo ra những giá trị của thời bình mà bạn bè thừa nhận.
Những người trẻ tuổi, với vai trò đó của mình, theo tôi, cũng phải chủ động để đứng vào trung tâm của dòng chảy. Chính các bạn với tuổi đời 20, 30, chính các bạn với lòng khát khao cống hiến, nhạy cảm với thời cuộc sẽ làm tỏa sáng và làm trẻ mãi đất nước có bề dày lịch sử này của chúng ta.
* Đảng gắn bó máu thịt với dân* Những đòi hỏi mới của thời cuộc* Chúng ta đã chưa tận dụng, khai thác tốt thời cơ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận