Nói kiếm tiền cho oách-xờ-lách, chứ thực ra là kiếm việc làm thêm. 20 tuổi, theo pháp luật, tui có thể làm mẹ con nít được 2 năm rồi, nhưng 20 tuổi tui mới lo... tự sống. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nói “Sống dễ lắm!”. Điêu, điêu quá! Chí ít là với tui. Quay đâu cũng thấy đen ngòm.
Đầu tiên là gia sư! Công việc nhẹ hều như... diều gặp gió áp thấp. Thời này ai chẳng lo cái sự học cho con cái. Tưởng dễ ăn, nhưng nhầm! Ba mẹ nó lo, nhưng nó chẳng lo. Nó thích gờ êm gêm, tâm lý tuổi mới nhớn và nó thích cả... cô. “Bốp!” ai bảo mày vượt qua “hàng rào điện tử”, thích va chạm... vùng cấm! Thế là đi tong 20 ngày dạy không công!
Quay ra phục vụ cà phê, có vẻ nhàn, nhưng mệt bở tai. Từ đầu tối tới nửa đêm quay như cù trong gió mùa thu. Lương lại chẳng bõ bèn “vì không phải động não”, lão chủ quán đã lùn mắt lại hếch nói thế, vậy mà còn bày đặt phải có ngoại hình mới tuyển. Rồi tháng 3 lần không kịp ăn, bụng hóp, chân xiêu, loạng choạng vỡ mấy cái ly. Đền! Nửa tháng lương đi tong. Nản!
Đứa bạn gần... thân nhất kêu đi tiếp thị sản phẩm. Tui tặc lưỡi: Làm! Lớ ngớ sao vào đúng... nhà thổ, nhà thổ thời hiện đại. Tú ông gợi ý tiếp thị vốn tự có: “Khỏe re, chỉ việc... nằm ngửa đếm tiền”. Nghe phát lợm! Tui trốn biệt tăm, quỵt luôn bộ đồ đồng phục tiếp thị, chẳng để làm gì. À có,... mặc ngủ! Rồi tui theo đám bạn sinh viên “rớt mồng tơi” như tui đi cổ vũ, vỗ tay thuê cho các gêm-sô truyền hình. Cứ cười. Cứ vỗ tay như cái máy theo hiệu lệnh mà đôi khi không biết những nhân vật chính đang nói gì, cười hay khóc, vẫn vỗ tay.
Có lần xem lại truyền hình thấy mình nhún nhảy cười nham nhở như khỉ gặp ớt cay, muốn độn thổ luôn! May mà “nghề” này không thành “nghiệp”, chứ không khéo thành phản<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
xạ, ra đường răng nhe, tay múa thiên hạ lại ngỡ... “ở trỏng ra”. Có lẽ tui sẽ còn là con loăng quăng hít bụi phố chán chê nếu như không... vấp cục đá, va vào ông chủ tờ báo mới toanh, thiếu cộng tác viên. Cứ tưởng hợp sở trường mình học, ai dè cũng phải tưới mồ hôi mới thở được thoi thóp. Cắn răng mà... vui! Không biết trong cái thành phố thiếu ô-xy này còn bao nhiêu bạn ét-vê (SV) đang sấp ngửa vo vê việc làm thêm để thể hiện “quyền được sống” của mình! Tui xin... ôm bụng sẻ chia và... thẩm thấu!
VỜ THỜ LÊ
C
òm-men (Bình lựng): Anh xin được đồng cảm với thím Lê! Vì anh đã từng trải qua những ngày sấp không ra sấp, ngửa không ra ngửa, lao đao theo... tiền kiểu ấy. Mệt chứ! Còn thiếu thở ra đằng... mắt, xì khói đằng... mông. Nhưng nhờ những ngày ấy mà giờ anh mới ngồi trên cái ghế trưởng phòng marketing, xoay tít tù mù vẫn không thấy chóng mặt. Vì vậy, thím nên tự hào chứ đừng... đọc văn tế về quãng 1 năm vừa qua. Cuộc sống chẳng ăn quỵt của thím một... “đồng hào có ma” nào đâu. Sẽ trả lại. Thậm chí có lãi nữa! Tin anh đi! Vậy nha. Mã đáo thành công!
CONGTUXITIN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Tuổi Trẻ Cười số 375 (ra ngày 15-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận