
Hải Sapa, hoa hậu Thùy Tiên và doanh nhân Lê Thanh Thản cùng vướng lao lý vì hành vi lừa dối khách hàng - Ảnh: CACC, T.L.
Từ vụ Hải Sapa TV vừa bị khởi tố, câu chuyện lừa dối khách hàng lại nóng lên, khi sự gian dối có thể len vào đủ loại giao dịch, từ một gói đặc sản bán trên mạng hay thuốc tăng cường sinh lý đến căn hộ trị giá hàng tỉ đồng.
Ngày 24-8, Hải Sapa TV bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa dối khách hàng, với cáo buộc liên quan chính những món “đặc sản Tây Bắc” được bán dưới thương hiệu của mình.
Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ bởi Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) là gương mặt có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mà còn bởi thứ được Hải quảng cáo, bán cho khách hàng nhiều năm qua là một món ăn vốn gắn với vùng cao Tây Bắc: thịt trâu sấy.
Vợ chồng Hải Sapa nhập hàng chục tỉ tiền thịt trâu lừa khách hàng
Theo Công an tỉnh Lào Cai, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay”.
Sản phẩm được Công ty Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Tuy nhiên, theo cáo buộc, vợ chồng Hải sau đó quảng cáo trên mạng xã hội đây là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, đồng thời in logo Hải Sapa TV lên sản phẩm để bán ra thị trường.
Từ năm 2022 đến 2025, bà Tuyên được xác định đã mua của Công ty Hoàng Nam số thịt trâu sấy có tổng giá trị khoảng 30 tỉ đồng để bán.
Từ một tài xế phục vụ khách du lịch, Hải Sapa xây dựng Sapa TV thành thương hiệu có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cùng với độ nổi tiếng, hoạt động kinh doanh của Hải cũng dần mở rộng, từ bán đặc sản vùng cao đến cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch.

Hải Sapa có mối quan hệ khá thân thiết với Huấn Hoa Hồng, Phú Lê - Ảnh: FBNV
Theo cơ quan công an, chính sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã được Hải sử dụng để quảng bá, bán sản phẩm thịt trâu sấy được làm từ nguyên liệu nhập khẩu nhưng giới thiệu là “đặc sản Tây Bắc”. Đây cũng là hành vi khiến vợ chồng Hải bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng.
Nhưng Hải Sapa không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, những vụ án liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên hay doanh nhân Lê Thanh Thản cũng gây chú ý khi những người có tên tuổi, sức ảnh hưởng bị xử lý hoặc truy tố về tội lừa dối khách hàng.
Từ kẹo rau củ, thịt trâu sấy đến căn hộ hàng tỉ đồng, phía sau những vụ án là những tên tuổi được nhiều người biết đến và những khách hàng đã xuống tiền vì tin vào thông tin họ đưa ra về sản phẩm.
Từ kẹo Kera đến những căn hộ không được cấp sổ đỏ
Cuối năm 2025, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng những người liên quan bị đưa ra xét xử trong vụ án kẹo rau củ Kera.
Theo cáo buộc, Thùy Tiên góp vốn tương đương 30% dự án. Dù biết hàm lượng chất xơ trong kẹo không đúng như quảng cáo, cô cùng những người liên quan vẫn giới thiệu sản phẩm với thông tin gây hiểu nhầm về công dụng, như “một viên kẹo tương đương một đĩa rau”.
Nếu vụ Kera liên quan những viên kẹo được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, vụ án của ông Lê Thanh Thản lại là câu chuyện của những căn hộ trị giá hàng tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định tổng cộng 519 căn hộ xây sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn được bán cho khách hàng. Ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng và bị truy tố về tội lừa dối khách hàng.
Từ viên kẹo, gói thịt trâu đến căn hộ hàng tỉ đồng, cách thức và giá trị sản phẩm rất khác nhau nhưng đều gắn với những tên tuổi được nhiều người biết đến.
Vậy khi nào việc đưa thông tin sai, che giấu sự thật về sản phẩm không còn là chuyện “thuận mua vừa bán” mà có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự?
Tội lừa dối khách hàng không chỉ là cân gian, đong thiếu
Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng việc tội lừa dối khách hàng xuất hiện trong nhiều vụ án gần đây cho thấy hành vi gian dối trong thương mại đã thay đổi đáng kể cả về phương thức lẫn quy mô.
Ông Hà phân tích, Điều 198 Bộ luật Hình sự không chỉ xử lý những hành vi vốn quen thuộc như cân gian, đong thiếu mà còn bao quát việc sử dụng “thủ đoạn gian dối khác” trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Nếu trước đây hành vi thường diễn ra trong những giao dịch trực tiếp thì nay sự gian dối có thể xuất hiện qua livestream, quảng cáo, hình ảnh của KOL, thông tin về nguồn gốc sản phẩm, thậm chí tình trạng pháp lý của bất động sản.
Vụ Hải Sapa đang bị khởi tố và vụ ông Lê Thanh Thản đang bị truy tố, theo luật sư Hà, cho thấy phạm vi thực tế của tội danh này rất rộng.
Tuy nhiên, điểm cốt lõi vẫn là phải chứng minh thủ đoạn gian dối được sử dụng trong quan hệ mua bán, khiến khách hàng quyết định giao dịch và người thực hiện thu lợi bất chính.

Ông Lê Thanh Thản bị truy tố vì lừa dối khách hàng hưởng lợi 531 tỉ - Đồ họa: THÂN HOÀNG
“Không phải mọi quảng cáo sai hay vi phạm nghĩa vụ với khách hàng đều mặc nhiên trở thành tội phạm. Trách nhiệm hình sự phải được xác định trên từng hành vi, vai trò và chứng cứ cụ thể”, luật sư Hà nói.
Theo ông, “thuận mua vừa bán” chỉ có ý nghĩa khi người mua được cung cấp thông tin trung thực và tự mình quyết định giao dịch.
Nếu người bán biết hàng hóa, dịch vụ không đúng như giới thiệu nhưng vẫn cố tình đưa thông tin sai lệch, che giấu sự thật hoặc dùng thủ đoạn khác khiến khách hàng tin và bỏ tiền thì câu chuyện đã khác.
Đừng “tin người rồi mới tin sản phẩm”
Với người nổi tiếng, KOL, luật sư Hoàng Hà cho rằng có một “lằn ranh đỏ” cần đặc biệt lưu ý là đừng dùng chính uy tín của mình để bảo chứng cho điều bản thân không biết rõ hoặc biết là không đúng.
Pháp luật hiện nay đã đặt ra yêu cầu người có ảnh hưởng phải kiểm tra tài liệu liên quan sản phẩm, xác minh độ tin cậy của người quảng cáo và bảo đảm thông tin truyền tải trung thực.
Theo luật sư, nếu chỉ nhận kịch bản rồi đọc, chưa từng sử dụng nhưng nói như trải nghiệm thật, biết công dụng bị thổi phồng vẫn quảng bá hoặc tham gia sâu vào việc tạo dựng thông tin gian dối nhằm thúc đẩy doanh số thì rủi ro có thể không còn dừng ở xử phạt về quảng cáo.
Nếu đủ dấu hiệu cấu thành, trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng có thể được đặt ra.
“Nổi tiếng không phải là đặc quyền đứng ngoài pháp luật. Ngược lại, càng có sức ảnh hưởng thì càng phải có trách nhiệm với lời nói, sản phẩm và hoạt động kinh doanh của mình”, luật sư Hà nói.
Ở chiều ngược lại, những vụ án trên cũng đặt ra cảnh báo với chính người mua hàng. Theo luật sư, người tiêu dùng cần thay đổi một thói quen khá phổ biến “tin người rồi mới tin sản phẩm”.
Danh tiếng, lượng người theo dõi hay những lời khẳng định trên livestream không phải là chứng nhận chất lượng.
Trước khi xuống tiền, đặc biệt với những sản phẩm có giá trị lớn hoặc liên quan sức khỏe, người mua cần kiểm tra chủ thể bán hàng, nguồn gốc, hồ sơ pháp lý, công dụng và điều kiện giao dịch.
“Người nổi tiếng có thể là lý do để chúng ta chú ý đến một sản phẩm, nhưng không nên là lý do duy nhất để mua nó”, luật sư Hà khuyến cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận