05/09/2010 07:30 GMT+7

Tự lập sớm sẽ thành công?

ĐÔNG DƯƠNG
ĐÔNG DƯƠNG

TTO - Nhiều ý kiến đã gửi về chia sẻ với bạn đọc Tuấn Anh cho câu hỏi 20 tuổi có thể ra sống riêng? Tuổi Trẻ Online tiếp tục xin trích đăng các ý kiến, và mong tiếp tục nhận được những ý kiến, những câu chuyện của chính các bạn trẻ đã sớm tự lập, những suy nghĩ, tâm sự của mọi người, nhất là của các bậc phụ huynh về vấn đề này.

2ENO3AIU.jpgPhóng to

Sự bao bọc đã ăn sâu vào người phương Đông chúng ta như thế nào! - Ảnh minh họa từ internet

Theo bạn, việc ra sống riêng chỉ nên thực hiện khi:
Cảm thấy mình có thể sống tự lậpĐã ra trường, có việc làmCó thu nhập ổn địnhChỉ khi lập gia đình mới ra riêng

Tự lập cho tôi thành công

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất miền Trung nghèo khó, từ nhỏ đến năm 18 tuổi, ngoài mảnh đất nơi tôi lớn lên thì tôi chẳng biết nơi nào khác nữa. Thế giới xung quanh đối với tôi vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên, nhìn hoàn cảnh của gia đình, của bà con ở quê một nắng hai sương suốt đời lam lũ, tôi nhận ra chỉ có một con đường là thoát ra khỏi gia đình, tìm một con đường khác để đi thì mới có thể thay đổi và phát triển được.

Và tôi đã quyết định vào Sài Gòn thi đại học và thực hiện ước mơ của mình. Với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, cộng với việc từ nhỏ tôi chưa đi đâu xa bao giờ nên ba má tôi và cả bản thân tôi cũng rất lo lắng khi tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nhưng ai cũng hiểu được rằng, có lẽ đó là con đường duy nhất của tôi, chính vì vậy mà tôi nhận được sự ủng hộ và động viên của ba má và một niềm tin tuyệt đối dành cho tôi khi tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Trải qua bao nhiêu khó khăn và sóng gió trong suốt quá trình học tập và bắt đầu khởi nghiệp ở đất Sài Gòn này, từ một thằng nhà quê nghèo khó chẳng biết thành phố hay đô thị là gì cả, đến bây giờ, 28 tuổi, tôi đã là một quản lý một bộ phận trong một tập đoàn hùng mạnh hàng đầu của Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn cũng đã tạo điều kiện cho tôi thành lập công ty riêng và hiện tại tôi đang rất thành công trong cả hai vai trò này.

Tôi nói điều này để thấy rằng, ba má rất yêu thương con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta, nhưng chính chúng ta mới nhận ra mình cần làm gì và phải làm gì, phải có kế hoạch và ước mơ và có đủ nghị lực để theo đuổi những điều ấy đến cùng.

Môi trường bên ngoài tuy rất nhiều khó khăn và bất trắc chờ đợi phía trước, nhưng nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tôi tin là nếu thuyết phục được gia đình của mình, bằng những kế hoạch và hành động cụ thể, đồng thời biết lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong gia đình, chúng ta có thể bắt đầu tự lập. Khi có được sự đồng thuận từ phía gia đình, khi đó, mỗi người chúng ta sẽ được chắp thêm đôi cánh cho ước mơ của mình.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời

Đọc những lời tâm sự của Tuấn Anh, tôi nhớ lại ba mươi năm về trước. Thời ấy, cũng trạc tuổi như Tuấn Anh bây giờ, tôi cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt của ba mình - ông cụ là người cực kỳ gia trưởng - khi tôi quyết định rời gia đình lập nghiệp.

Ngay cả sau khi tôi thành công nơi đất khách, ông cụ vẫn chưa nguôi giận, mãi cho đến lúc cuối đời, cha tôi mới hiểu những việc tôi đã làm. Tôi nói thế để Tuấn Anh thấy sự bao bọc đã ăn sâu vào người phương Đông chúng ta như thế nào!

Nhưng Tuấn Anh à, mỗi người chỉ có một cuộc đời, không ai có thể sống thay ta được. Hồi con trai tôi - trạc tuổi Tuấn Anh - từ Sài Gòn ra Hà Nội học đại học, ngoài tôi ra, hai bên nội ngọai ai cũng phản đối ầm ầm. Và nay, con trai tôi cũng đã ra trường và đi làm đàng hoàng ở Hà Nội.

Tôi ủng hộ suy nghĩ của Tuấn Anh. Chỉ cần giữ mình, thường xuyên thăm hỏi ba mẹ, và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Dám chịu trách nhiệm với chính mình

Hiện nay trên VTV3 hàng đêm lúc 22g30 có chiếu bộ phim Gia đình đá quý, nói về một gia đình giàu có và gia giáo. Ông bố của gia đình này rất nghiêm khắc. Ông đã yêu cầu con trai cưng của mình phải sống ở bên ngoài 1 năm, không được liên lạc với gia đình, không được chu cấp tiền bạc, không được hưởng những tiện nghi từ gia đình kể cả điện thoại di động... Tuy vậy ông vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước của con mình. Đây là một trong những thử thách cần thiết trước khi cậu con trai chính thức bước vào đời.

Nhân vật thứ hai là một cô gái cũng con nhà giàu có và gia giáo. Bố mẹ cô gái quyết định hiến toàn bộ gia tài cho một tổ chức từ thiện chứ không hề để lại cho con gái mình bất cứ thứ gì chỉ vì ngày xưa hai ông bà cũng từ tay trắng lập nên sự nghiệp.

Rõ ràng, cách giáo dục con cái của họ trong bộ phim này thật là đáng để chúng ta suy nghĩ. Chúc những đứa con muốn ra ở riêng sống tự lập sẽ thuyết phục được ba mẹ mình. Suy nghĩ muốn tự lập chứng tỏ phần nào sự trưởng thành, chắn chắn không dễ trở thành kẻ hư hỏng. Hãy tự tin lên. Hãy dám đương đầu với những thử thách và dám chịu trách nhiệm với chính mình.

Tôi là giáo viên, cũng có những đứa con cùng thế hệ với Tuấn Anh. Tôi hoàn toàn ủng hộ và chúc Tuấn Anh mọi sự tốt đẹp nhất

THẢO ANH

Hãy dám nghĩ, dám làm

Mình thấy chuyện ra sống riêng cũng bình thường thôi, đâu có gì gọi là hư hỏng hay "học đòi làm bọn... giang hồ" đâu. Hãy thử nhìn xung quanh đi, bao nhiêu bạn sinh viên, hoặc những học sinh cấp ba có gia đình ở vùng sâu, vùng xa, hết lớp 9 là đã phải ra thị trấn trọ học rồi, chẳng lẽ hư hỏng hết sao? Mình rất thích tính dám nghĩ dám làm của Tuấn Anh, mong ba mẹ của Tuấn Anh sẽ đọc được bài báo này để thấy con trai mình đã lớn rồi. Chúc Tuấn Anh sẽ là một chàng thanh niên thực sự trưởng thành nhé.

Hãy thuyết phục gia đình bạn

Mình ủng hộ việc bạn muốn ra ở riêng để tự lập. Vì bạn đã học Đại học năm thứ 3 rồi, và cũng có việc làm (dù là làm tạm) để có thu nhập lo cho cuộc sống riêng mình. Dù rằng bạn không cần gia đình lo về vật chất nhưng về tinh thần, về sự dạy dỗ của cha mẹ vẫn rất cần đấy bạn ạ! Mình nghĩ bạn thuyết phục gia đình cho bạn ra ở riêng nhưng phải cho gia đình biết rõ là ở đâu, ở với ai, và bạn làm những gì...

Và thời gian rỗi bạn nên về nhà, nên tâm sự với gia đình về cuộc sống của bạn để có việc gì gia đình góp ý, kịp thời giúp bạn những khó khăn, khúc mất trong cuộc sống. Dù có thể bạn tự lo cho mình được nhưng có rất nhiều thứ bạn cần phải có sự chăm sóc của gia đình đấy.

Nhưng bạn là nam dù sao cũng đỡ hơn. Cá nhân tôi, hồi mới học lớp 11 mà đã tự lập rồi, thân gái 1 mình bước ra đời có rất nhiều thứ phải lo lắng, muốn có sự quan tâm của gia đình cũng không có được. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, đến nay cũng đã học đại học và sắp ra trường.

Cho nên, tôi rất ủng hộ bạn, nhưng phải rất cẩn thận, cân nhắc vì trong cuộc sống có nhiều điều mà bạn không thể lường trước được, có thể bây giờ bạn cho rằng sự quan tâm của gia đình là thừa nhưng 1 ngày nào đó bạn sẽ thấy gia đình vẫn là trên hết...

Nên làm

Tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ của bạn là phải làm cho người thân tin ở bạn, tin bạn sẽ làm được nhiều điều hơn họ nghĩ. Và việc “sống riêng” vì mục đích tự lập là nên làm. Bạn thấy đó, đa số các bạn ở các vùng quê, khi bước chân vào giảng đường đại học là họ đã phải chấp nhận cuộc sống xa nhà, xa người thân và mọi thứ đều phải tự lập. Và đa số họ đã thành công.

Tôi nghĩ bạn đã may mắn hơn tôi là 20 tuổi vẫn có quyền chọn lựa sống riêng hay không, vì năm 18 tuổi tôi đã phải xa người thân, xa gia đình để đi học đại học cách nhà gần 2.000km (quê tôi ngoài Bắc nhưng học ĐH trong Nam). Cuộc sống tự lập, xa gia đình suốt năm năm đại học đã dạy cho tôi nhiều điều và làm tôi lớn lên rất nhiều. Tôi tin bạn sẽ làm được nhiều điều hơn thế! Cố lên bạn nhé!

Đừng ra đi vì nông nổi

Trước hết tôi không đồng ý với bạn khi bạn cho rằng “sống chung với ba mẹ thì mỗi lần về khuya hoặc đi đứng bất thường hay bị ba mẹ cằn nhằn, đi thưa về trình rất rắc rối... “Sao bạn lại cho rằng việc đi thưa về trình là rắc rối?

Theo tôi nghĩ, tự lập lúc này cũng không phải không đúng nhưng có phải bạn muốn rời khỏi gia đình vì có chút mâu thuẫn? Ra đi khi có mâu thuẫn với người thân theo tôi là sự nông nổi. Chính sự nông nổi ấy mà cha mẹ không muốn bạn ra đi dù bạn cũng muốn tự lập!

Tôi có một người bạn, đã có nhà riêng sau ít năm anh ra trường. Anh ấy tự do đúng nghĩa: muốn làm gì thì làm, như thường xuyên dẫn bạn gái về ở như vợ chồng hết cô này đến cô khác mà không muốn cưới ai. Hàng xóm chê cười, cha mẹ tỏ ra xấu hổ nhưng anh lại tỉnh bơ như không. Họ cứ thở dài ngao ngán!

Ở các nước phương Tây, ý thức tự lập ở mỗi người có rất sớm, mọi người đều có thể ra riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, bởi ở nước ngoài họ được rèn luyện kỹ năng sống ngay từ khi còn nhỏ, chưa kể an sinh xã hội của họ tốt hơn mình, được mượn tiền đủ để trang trải cuộc sống và học phí từ chính sách của nhà nước. Còn ở ta chưa được như thế, nhiều người vẫn mang tư tưởng của đứa trẻ, vẫn lệ thuộc cha mẹ mặc dù họ đã có gia đình riêng.

Tôi mong bạn chứng tỏ cho cha mẹ thấy khả năng tự lập của mình thì chắc các bậc sinh thành sẽ yên tâm.

Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ với diễn đàn. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt. Email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nếu bạn có yêu cầu.

Chân thành cảm ơn.

ĐÔNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên