![]() |
Cười hề
Cuộc đời đánh giá chưa đúng mứcNghề cười - văn học ít bút mựcHài, hề - đánh giá hơi tầm thườngViết pho thơ cười - cho cân sức.
Cười Hồ Xuân Hương
Chị vượt đèo Ba, vượt với ai (*)Ba chân cùng tới - mệt lăn nhoàiNgười đè bẹp chị ra tờ giấy“Sư đáo nơi neo” - chị cũng hay.
Cười
Cười - Khi nhếch mép phát ra tiếngThể chảy nước mắt, thể xiểng liểngCười là giải tỏa mọi khổ đauCười mỉa - xé tim ra từng miểng.
![]() |
Cười anh
Hai Cù NèoAnh lộn hay sao - Dụng cái “nèo”!Hòng ghìm chân cọp, trói chân heoHay cù mông khỉ, rung cây chínAnh lộn hay sao - Dụng cái nèo?
Cười khanh khách
Trẻ con bị cù - cười khanh kháchCụ già bị cù - cười khành khạchNghĩa là cái cười do tay cùNhưng ngoáy vào tim - giẫy đành đạch!
Cười một mình
Nụ cười khi viết Từ điển CườiMéo mó nhìn chung - viết riễu chơiAi có nhìn qua - hẳn thắc mắcCha này không mát, cũng hâm hơi!
Cười mình
Cười mình là thứ cười đạt nhấtCứ tưởng mình ngon mới đánh vậtCon tạo chế ra làm đồ chơiHà cớ trăm năm phải tất bật.
Cười Tú Xương
Phong kiến, thực dân - bị cụ chọcTây rành chữ Nôm - nó mà đọcNó lần từng cái xương cụ raKhông biết cụ cười, hay cụ khóc?
Cười Tú Mỡ
Bút hiệu Tú Mỡ - hẳn ngài béoĐời tức thơ ngài - tất muốn xẻoNgài khôn giấu nhẹm cái chuôi gânNó túm xẻo ngay - là ngài “nghẻo”.
Cười Yên Đỗ
Đỗ đến Tam Nguyên - còn léng phéngÔm gái mười lăm - ngồi đánh chén“Bạch phát, hồng nhan” - ái ngại gìQua mặt Lang Sa - không nó “phẻng”!
![]() |
Cười kiểu chi - đều cùng thoải máiNhẹ mình - giúp người thắng trở ngạiMình vui, đời vui - bớt thuốc thangTiếc chi nụ cười - không giải đại.
Cười bợ đỡ
Cười thụt đầu lại trước mặt chủNgười cười “hướng thượng”thường mập úNhưng khi “hướng hạ” - Khẽ nhếch môiƯỡn ngực lạnh lùng như mắt cú.
Cười Ba Giai
Ba Giai, Tú Xuất - Tổ sư tiếuMang chính đời mình ra chế riễuHơn hẳn “Sạc-lô” - ở phim trườngBữa nhậu - kiếng ông vài củ kiệu.
Cười Ba Phi
Cười kiểu phịa chuyện nhất Ba PhiCó lẽ tôn lên Tổ thứ nhìChuyện tiếu hiền lành như cục đấtĐôi khi đăng đắng chất khoai mì.
Cười Bút Tre
Cười kiểu văn học tính tập thểThành một “tiếu phong” đầy khí thếChữ nghĩa bỏ dấu ghép thành thơBỏ bồ ông mang - nặng “hỏ hẹ”(bỏ mẹ)!
Cười châm chọc
Kiểu cười của tay rành châm kíuPhóng đúng yếu huyệt - môi hơi bĩuĐối phương uất khí - tức lồng lênHoặc đổ kềnh ra - chuyển cấp cứu.
Cười cô Tú
(Quán Mắc Cỡ)Uyên bác như cô hẳn ế chồngHay là dân đực chán làm ôngThấy bên tòa soạn - đống cỏ dạiThiếu vệ sinh đời - đổ mất công.
(*): “Một đèo, một đèo, lại một đèo” -Thơ Hồ Xuân Hương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận