23/10/2005 07:15 GMT+7

Từ đại dịch cúm 1918 đến đại dịch đang rình rập

HỮU NGHỊ
HỮU NGHỊ

TTCN - Thông cáo ngày 5-10-2005 của Viện Bệnh dị ứng và lây nhiễm quốc gia Hoa Kỳ (NIAID) gây sửng sốt khi loan báo đã “lột mặt nạ” được virus gây đại dịch cúm năm 1918, còn gọi là cúm Tây Ban Nha.

xYck4RxJ.jpgPhóng to
TTCN - Thông cáo ngày 5-10-2005 của Viện Bệnh dị ứng và lây nhiễm quốc gia Hoa Kỳ (NIAID) gây sửng sốt khi loan báo đã “lột mặt nạ” được virus gây đại dịch cúm năm 1918, còn gọi là cúm Tây Ban Nha.

“Các bí ẩn về đại dịch cúm 1918-1919, khiến khoảng 50 triệu người trên thế giới thiệt mạng, cuối cùng đã được giải mã. Virus gây chết chóc nhiều nhất trong một dịch cúm trong lịch sử hiện đại này là khác thường do tốc độ lan quá nhanh, quá hung dữ, chỉ trong một năm đã gây nhiễm cho 1/3 dân số thế giới, với tỉ lệ tử vong xấp xỉ 50 lần so với các đợt cúm theo mùa thông thường” (http://www3.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2005/0510state.htm).

Thông cáo trên gây sửng sốt vì đùng một cái, từ trong góc kẹt của lịch sử, một lịch sử khá gần gũi với hiện tại vào những năm 1918-1919 (thậm chí còn có những nhân chứng sống ở Âu, Mỹ), bỗng dưng xuất hiện những con số kinh hoàng (50 triệu người chết), khi bản thân Thế chiến thứ nhất vừa kết thúc năm đó cũng chỉ gây tử vong 15 triệu người. Tại Mỹ, cách bên kia Đại Tây Dương, cũng có đến 675.000 người chết.

Hồi ức về dịch cúm này có thể tóm tắt qua so sánh của tờ The Atlanta Journal - Constitution, 10-12-1997: “Dịch cúm Tây Ban Nha giết nhiều người Mỹ hơn là Thế chiến thứ nhất, thứ nhì, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam cộng lại”.

Ngay lập tức, báo chí thế giới đưa lại tin này. Nhanh nhẩu như CNN 5-10-2005: “Các nhà nghiên cứu tái hiện virus cúm năm 1918”. Hay “đe dọa” như tờ National Geographic News cùng ngày: “Cúm gà tương tự như cúm chết người năm 1918”. Hay gây hồi hộp như tờ Libération: “Virus cúm Tây Ban Nha hồi sinh”. Báo chí càng ly kỳ đưa tin, thế giới càng sửng sốt.

AuBuaZEg.jpgPhóng to

Virus cúm gà

Sửng sốt là phải, khi cả thế giới nay đang phải đối diện với dịch cúm gia câm, mà theo như tên gọi của nó chỉ tác động nơi gà, vịt, chim chóc, song nay lại gây tử vong nơi người. Bản thông cáo mới nhất của WHO ngày 13-10-2005 lại tiếp tục nhấn mạnh lý do của sự lo lắng này: “Việc lan tràn virus H5N1 đến các địa phương mới là đáng quan tâm do lẽ làm tăng khả năng xảy ra cho người”.

Sau Thổ Nhĩ Kỳ ở cửa ngõ châu Âu, chỉ thoáng chốc đã đến Romania trong lòng châu Âu, đến 10-10 đã qua đến tận Colombia ở Nam Mỹ. H5N1 sẽ còn theo cánh chim di trú bay đến đâu? Bởi thế, WHO tiếp tục nhắc nhở: “Các quốc gia nằm trên đường bay của chim di trú cần cảnh giác trước những dấu hiệu bệnh nơi các loài chim hoang dã và gia cầm. Các sự kiện gần đây cho thấy dường như một số loài chim di trú dính líu trực tiếp đến việc lây lan H5N1 trong dạng gây bệnh cao”.

Tất nhiên, WHO cũng đã hai lần trấn an trong thông báo này rằng việc lây lan giữa người với người là không dễ. Những chú gà, chim ngày nào còn là thân thiện với loài người, nay bỗng dưng trở thành mối hiểm nguy! Tại sao vậy? Tại virus H5N1. Từ đâu ra H5N1 cùng những chủng virus cực độc khác? Có phải đây là những diễn biến sinh học tự nhiên hay là một dạng vũ khí sinh học? Chưa rõ.

Bức màn bệnh cúm năm 1918 đã được vén như thế nào?

Trong khi chờ đợi, đã có đôi chút hiểu biết từ những phát hiện của tiến sĩ Jeffery Taubenberger mà báo chí vừa loan tin là đã “phục sinh” được virus cúm năm 1918. Thật ra tiến sĩ Taubenberger đã phần nào chạm tay đến cúm năm 1918, ít nhất cũng là từ năm 1997. Ông là trưởng khoa bệnh lý học phân tử thuộc Viện Bệnh lý học quân lực Hoa Kỳ ở Washington D.C. Tháng 3-1997, êkip nghiên cứu của ông đã công bố một báo cáo khoa học trên tờ Science về việc phát hiện những chất liệu gen của cúm năm 1918.

Bài phỏng vấn TS Taubenberger của PBS tháng 1-1998 cung cấp khá nhiều chi tiết đáng chú ý: “Vào năm 1918, người ta chưa biết rằng có virus. Do đó, không có thông tin nào trực tiếp về virus này. Đó vẫn còn là một bí mật y khoa. Vấn đề đặt ra là liệu viện chúng tôi có thể có được mô của các nạn nhân dịch cúm năm 1918, và có thể sử dụng các kỹ thuật phân tử mới mẻ để phân tích virus bằng cái nhìn trực tiếp hay không. Chúng tôi có khoảng 70 hồ sơ khám nghiệm tử thi còn lưu trữ mô của các nạn nhân được bảo quản bằng formol và paraffin cùng với một lam bệnh phẩm và bệnh án lâm sàng. Từ đó, chúng tôi khởi sự dự án nghiên cứu bằng cách chọn ngẫu nhiên.

Điều đầu tiên nhận ra là người ta đã chết bằng nhiều cách khác nhau. Có người chết rất nhanh sau khi có dấu hiệu cúm, các triệu chứng đó rất khác thường trong dịch cúm 1918. Có người chết sau 2 - 3 ngày có dấu hiệu cúm, xuất huyết trong phổi, phù phổi, song lại không bị viêm bao nhiêu. Bệnh lý đó thật là độc nhất vô nhị.

uHe6nurC.jpgPhóng to
Tiến sĩ Jeffery Taubenberger Úc: để an toàn thực phẩm...
Điều đập vào mắt thứ nhì là các bệnh nhân này nói chung là trẻ và khỏe trong khi bình thường cúm chỉ giết người già và trẻ con, những ai không có hệ miễn nhiễm đủ. Bệnh cúm năm 1918 độc nhất vô nhị là như thế. Hiện chúng tôi đã giải mã xong khoảng 15% virus. Virus cúm được phân ra thành tám (tạm dịch là) đoạn RNA, mỗi đoạn được phân theo chiều dài thành 1.000 - 2.500 (tạm dịch là) phân đoạn khác nhau. Chúng tôi mới khôi phục được khoảng 150 - 160 phân đoạn. Vấn đề là làm sao ráp tất cả các (phân đoạn) mảnh đó lại với nhau, như một bức tranh, mỗi lần thêm một mảnh”.

Năm 1998, TS Taubenberger và cộng sự chỉ mới ráp được 15% bức tranh, nay thì bức tranh đã hoàn tất. Thế nhưng, ngay từ tháng 3-2004, tức khi H5N1 đang hoành hành ở VN, ông đã có thể giải thích cặn kẽ thế nào là virus cúm năm 1918 và khác biệt với virus cúm H5N1 qua một phỏng vấn tập thể trên mạng của PBS ngày 4-3-2004:

* Tôi đã đọc nhiều sách viết về dịch cúm năm 1918. Trong dịch cúm năm đó, đầu tiên trong mùa hè đã có một cơn bộc phát tương đối nhẹ. Đến tháng chín, tháng mười năm đó là đợt hai, lần này kịch phát gây tử vong nhiều hơn. Có phải virus của đợt đầu đã biến dạng trở nên “sát thủ” và gây ra đợt tấn công thứ hai? Có phải ký chủ của đợt hai này là con người không?

- TS Jeffery K. Taubenberger: Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Do lẽ vào năm 1918 người ta chưa biết đến sự tồn tại của virus nên chưa phân lập chúng. Mặt khác, do lẽ đợt cúm thứ nhất ít gây tử vong hơn đợt thứ hai vào mùa thu năm đó nên chúng tôi có được rất ít mẫu khám nghiệm tử thi, không bằng đợt hai. Thật ra, khác biệt không ở chỗ tính độc hại của virus mà ở chỗ nó lây từ người này sang người khác như thế nào.

* Làm thế nào ông biết rằng chỉ có một loại virus mà thôi liên quan đến dịch cúm đó?

- Tất cả mọi chứng cứ đều qui về một mối, đó là dòng virus H1N1 của năm 1918. Tuy nhiên, đa số trường hợp tử vong là do bội nhiễm vi khuẩn ở phổi và rằng thời đó chưa có kháng sinh.

Khác biệt giữa cúm Tây Ban Nha 1918 và cúm gia cầm hiện nay

* Cấu trúc gen của virus năm 1918 giống virus H5N1 đang lưu hành ở châu Á ở điểm nào? Các vị có nghĩ rằng trước khi dịch cúm bùng phát vào năm 1918, đã có một tiền thân của virus cúm này nơi chim chóc trong những năm trước đó?

- Cả virus cúm năm 1918 và virus cúm H5N1 ở châu Á đều thuộc nhóm virus type A, có cấu trúc gen tương tự. Các khác biệt về gen nơi các virus này có lẽ là nơi khả năng lây nhiễm các loài thú khác nhau và khả năng gây ra các mức độ gây bệnh khác nhau. Công việc hàng đầu của phòng thí nghiệm chúng tôi là tìm hiểu xem các thay đổi gen đó giữa dòng virus tấn công người và dòng virus tấn công loài chim như thế nào. Tôi nghĩ rằng cúm năm 1918 khởi đầu từ một loài thú chứ không từ một loài vịt nào mà người ta biết trước đó đã từng bị cúm. Tôi nghiêng về lý thuyết một ký chủ xa lạ. Nguy cơ lớn cho loài người là khả năng thích ứng qua biến thể hoặc tự điều chỉnh của một trong những virus cúm thú vật với dòng virus cúm người, và từ đó tạo ra một dòng virus mới gây nên đại dịch. Điều đó giải thích tầm quan trọng của việc kiểm soát độ lan truyền trong các đợt cúm, như đã từng thấy ở châu Âu vào năm ngoái và đang diễn ra ở châu Á hiện nay.

(Cuộc phỏng vấn này thực hiện năm 2004, “đợt cúm năm ngoái ở châu Âu” mà TS Taubenberger nhắc đến là đợt cúm tháng 2-2003 ở Hà Lan và virus H7N7 đã khiến 83 người nhiễm bệnh, một người chết và là một y sĩ thú y, tức thuộc nhóm tiếp xúc với vật nhiễm. Hà Lan lúc đó đã quyết liệt hủy đàn gia cầm, chặn đứng lây lan).

* Bệnh SARS và cúm ở châu Á khác dịch cúm Tây Ban Nha (năm 1918) như thế nào?

- SARS là một coronavirus, một loại virus khác với virus cúm, tuy rằng cả hai đều tấn công đường hô hấp của người. Cúm ở châu Á hiện nay, mà báo đang đưa tin, thì từ chim, gà lây sang người, chứ không lây từ người sang người như là cúm năm 1918.

Có lẽ phát biểu này tóm lược tất cả những gì cơ bản về nguy cơ cúm hiện nay: đừng để gà, vịt, chim chóc... lây sang người.

Vũ khí sinh học?

Trong cuộc phỏng vấn tập thể trên mạng này cũng nổi lên một câu hỏi khá lạ:

* Tôi có lần nghe nói cúm năm 1918 là từ một chủng được cấy vì mục đích quân sự, đã được thử nghiệm nơi ngựa. Thử nghiệm bị dừng lại ngay sau khi mới bắt đầu và xác ngựa đều đã bị thiêu cả. Chính điều này làm cho virus bay đi trong không khí, theo làn khói dẫn đến một doanh trại gần đó. Vào năm 1918, việc tấn công vào đàn ngựa bằng virus sẽ khiến cả một đội quân phải bất động chịu trận (trong Thế chiến thứ nhất còn sử dụng kỵ binh để cơ động - TTCN).

- TS Jeffery K. Taubenberger: Tôi không được biết có dữ kiện gì làm cơ sở cho việc gắn kết loài ngựa với dịch cúm năm 1918. Chúng tôi chỉ được biết rằng ở Hoa Kỳ vào năm đó, heo cũng bị cúm cùng lúc với người. Chúng tôi cũng biết rằng có một số dòng virus cúm ngựa. Song một lần nữa, chúng tôi không được biết có dữ kiện sử liệu nào về liên quan giữa cúm người năm 1918 với cúm ngựa. Cũng có thể nói rằng trước năm 1918, người ta chưa biết có sự tồn tại của virus bệnh cúm, nên người ta đã không thể nhận dạng dòng virus nào.

Những câu hỏi nghi kỵ như trên có lý do của nó, nhất là khi phát hiện này là từ một viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngay từ tháng 10-2003, một nhóm tác giả của Sunshine Project Backgrounder (12-10-2003) đã nêu vấn đề này trong bài viết mang tựa đề “Tái tạo lại cúm Tây Ban Nha”: “Không có lý lẽ khoa học rõ ràng nào giải thích việc tiến hành các thí nghiệm này. Quả thật là công cuộc khảo cứu vì mục đích tự vệ sinh học, hoặc vì bất cứ mục đích nghiên cứu dân sự nào cũng là một cuộc chạy đua với các đối thủ của mình. Song lẽ ra nên tránh tạo ra những mối đe dọa dẫn đến những kích thích khảo cứu trả đũa. Đó chính là một cái vòng luẩn quẩn”.

Thông cáo của Viện Bệnh dị ứng và lây nhiễm quốc gia Hoa Kỳ (NIAID) có đoạn trả lời chất vấn này: “Các nghiên cứu mới này có thể có tác động ngay đến việc phát hiện những biên đổi của virus H5N1 có thể khiến sự lây lan giữa người với người trở nên dễ dàng hơn. Thí dụ như trên cơ sở các nghiên cứu này, nay ta được biết virus H5N1 đang lưu hành ở châu Á đã thụ đặc được năm trong số 10 biến đổi gen liên quan đến tính lan truyền từ người qua người nơi virus cúm năm 1918. Từ đó giúp định hướng sản xuất thuốc và văcxin chữa bệnh và phòng ngừa bây giờ và mai sau”. Đính chính thì đính chính song nghi vấn vẫn còn đó.

Khi thế giới đã từng chạy đua vũ khí hạt nhân thì không loại trừ những cuộc chạy đua tương tự trong lĩnh vực hóa và sinh học, nhất là khi các phát kiến đều có thể ứng dụng cả trong dân sự lẫn quân sự. Nói đến chiến tranh, không thể không nói đến các đối thủ tiềm năng. Chiến tranh vùng Vịnh đã cho thấy việc chế tạo vũ khí hóa học và sinh học là trong tầm tay không ít chính phủ.

Trong bối cảnh nghi kỵ lẫn nhau đó, không lấy làm lạ khi đọc tin sau của Xinhuanet 1-9-2005: “Bắc Kinh bác bỏ những tố cáo của Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tiến hành một chương trình chiến tranh sinh học”. Sở dĩ TQ kịch liệt bác bỏ tố cáo này của Mỹ là do trước đó, Thông tấn xã UPI của Mỹ (5-8-2005) đưa tin “Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2002 cho biết có thể TQ đang tiến hành một chương trình vũ khí sinh học”.

Loan tin về đợt bệnh nơi loài heo trong tỉnh Sichuan gây nhiễm cho 206 người, trong đó có 38 người chết, hãng tin này (5-8-2005) đã đặt nghi vấn: “Bộ Y tế TQ cho biết đây là một thứ cúm heo, thật ra là do nhiễm khuẩn Streptococcus suis. Song, thường thì loài vi khuẩn Streptococcus của heo này ít gây bệnh cho người, càng không gây tử vong nơi người”, và còn kèm theo nhận xét: “Nhà chức trách TQ chống lại việc cho phép bên ngoài tiếp cận các mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân”.

UPI còn tiết lộ: “Ken Alibek, cựu phó giám đốc chương trình vũ khí sinh học của Liên Xô nay đang sống tại Mỹ, có tuyên bố rằng phía Liên Xô đã từng phát hiện các cơ sở vũ khí sinh học ở TQ. Alibek cũng nói rằng hai đợt sốt xuất huyết xảy ra tại TQ trong những năm 1980 được các nhà phân tích Liên Xô lúc đó giả đoán là do một sự cố phòng thí nghiệm để “sổng” virus”. Tất nhiên, bên tố cáo cứ tố cáo, bên bị cáo cứ bác bỏ. Điều gì đang xảy ra? Nghi vấn vẫn còn đó chừng nào mà chưa mở rộng thông tin. Đó cũng là trường hợp của Bình Nhưỡng khi vào tháng ba năm nay phải thừa nhận đã bị một đợt cúm qui mô lớn (lớn đến đâu thì chưa rõ!) do virus H7N1 (Foreign Affairs, tháng 7 và 8-2005).

HỮU NGHỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên