03/05/2020 10:49 GMT+7

Truyện ngắn: Gió thổi mạnh quá

LÊ MINH PHONG (Tặng Vân và các con)
LÊ MINH PHONG (Tặng Vân và các con)

TTO - Gió thổi mạnh quá. Gió thổi tóc Linh bay cả ra phía sau. Linh buộc lại mái tóc rối tung của mình. Trời sắp mưa. Đoàn người mỗi lúc mỗi dài hơn, ai cũng lầm lũi. Linh cũng lầm lũi như bao người.

Truyện ngắn: Gió thổi mạnh quá - Ảnh 1.

Gió thổi mạnh quá.

Linh nhìn về phía trước, tóc Linh bay như một con sông gầy. Còn mấy người nữa là đến lượt Linh. Linh nhìn vào những đôi mắt xung quanh. Có những đôi mắt như đang đi tìm ánh sáng, có những đôi mắt lại như đang trốn chạy khỏi ánh sáng thực tại, có những đôi mắt ngại ngùng, có những đôi mắt chờ đợi...

"Cô Ny". Thiếu chút nữa Linh đã gọi cô nhưng rồi kịp thời cất tiếng nói của mình vào sâu trong lòng ngực. Linh ngại. Linh không muốn cô thấy mình lúc này, với lại Linh biết, cô cũng không muốn Linh thấy cô lúc này.

Gió thổi mạnh quá.

Tóc Linh vẫy bay trong gió như một con sông gầy và bao gạo trên tay Linh thì nặng như một tảng đá lớn. Tự dưng Linh cảm thấy Linh chính là ông già đánh cá trong truyện "Ông già và biển cả" mà hồi sáng cô Ny vừa giảng qua online. 

Bao gạo phát cho người nghèo mà Linh vừa nhận nó nặng hơn cả con cá kiếm hung hăng ấy. Linh rời khỏi đoàn người đang xếp hàng. Linh cúi mặt để cô Ny không nhìn thấy Linh. Linh biết cô sẽ buồn lắm, ngại lắm khi cô và Linh nhìn thấy nhau.

Gió thổi mạnh quá.

Linh nhỏ gầy trong gió, khó khăn lắm Linh mới giữ được bao gạo trên tay. Linh bước về phía cánh cửa sắt hoen gỉ ấy, bao gạo như con cá kiếm khổng lồ cứ muốn thoát khỏi bàn tay của Linh. 

Nhưng ông già Santiago đã thắng con cá kiếm kia thì Linh cũng sẽ phải thắng bao gạo trên tay mình. "Vấn đề là ý chí và lòng kiên định". Cô Ny đã nói như thế trong bài giảng hồi sáng của mình.

Linh lặng lẽ nép vào cánh cổng nhìn cô. Cô Ny cũng gầy như Linh. Linh sửa lại chiếc khẩu trang cho nó không tuột khỏi khuôn mặt nhỏ bé của mình. 

May Linh và cô cùng với mọi người ai cũng đeo khẩu trang, nếu không thì dễ nhận ra nhau lắm. Nhưng ánh mắt của cô thì không trốn đi đâu được, ánh mắt hiền từ và trắc ẩn ấy đã nhiều lần cho Linh và bạn bè của Linh hi vọng.

Gió thổi mạnh quá.

Dáng cô gầy trong gió chiều, cô đứng như một bài thơ buồn chuẩn bị hứng lấy những giọt mưa. Sau cô là những người già, họ cũng như cô, muốn nhanh tới lượt mình để thoát khỏi cái khung cảnh này. 

Cô đang quay lại nói gì đấy với bà già kia, rồi Linh thấy cô nhường chỗ cho bà già, cô bước ra đứng về phía sau bà già khốn khổ ấy.

Linh muốn về nhà nhưng Linh thương cô. Linh đứng lại nhìn cô, cô như mẹ Linh và như biết bao người đàn bà khốn khổ trên quê hương Linh. L

inh nhớ mãi những lời cô đã giảng trên lớp học và cả bài học sáng nay. Trái tim và tâm hồn Linh chưa đủ lớn để biết được những đạo lý trong sách vở có thật sự tồn tại ngoài cuộc sống khắc nghiệt này không. Nhưng cô nói lão Santiago đã chiến thắng bằng cả trái tim mình.

Gió thổi mạnh quá.

Cô Ny lại nhường chỗ thêm cho một người nữa, cô bước ra phía sau, cô đứng sau lưng một người khốn khổ hơn cả cô. Không biết bao lần cô nhường chỗ cho người khác, có lẽ sau mỗi lần hỏi han, cô Ny lại nhường chỗ cho người khác.

Bao giờ thì đến lượt cô?

Rồi người ta thông báo là đã hết gạo. Gió thổi mạnh hơn. Mưa xuống. Mưa như những bản nhạc rừng trút xuống sân. Đoàn người như kiến lầm lũi trở về. Cô đâu rồi? Linh vẫn đứng bên cánh cổng và tìm cô. Linh không thấy cô nữa. "Cô Ny". Linh gọi. Tiếng gọi của Linh bị những làn mưa nuốt chửng.

Cô kìa. Linh thấy cô rồi. Cô cũng như bao người đang trú mưa dưới mái hiên của ngôi nhà ấy. Từ xa, nhìn thấy cô, Linh vui sướng khi nhìn thấy bao gạo trên tay cô. Linh vui sướng như chưa bao giờ sướng vui đến thế. Linh định chạy tới với cô nhưng rồi Linh dừng lại...

Gió không thổi nữa. Mưa tạnh dần. "Về nhà thôi". Linh nói. Linh nói một mình. Linh bao giờ cũng có thói quen cứ nói một mình như thế. Linh ngoái lại nhìn cô, Linh thấy cô đang mở bao gạo của cô chia thành những phần nhỏ hơn. Cô phát cho mọi người.

Đường phố lên đèn rồi, Linh nhìn những vòng bánh xe đang quay mà lòng vui sướng. "Cô có gạo rồi". Linh nói một mình, bao giờ cũng thế. Những vòng bánh xe cứ quay, quay đi như những vòng đời đầy hoài nghi và trắc ẩn. Nhưng Linh đâu biết hoài nghi là gì đâu.

Sáng nay Linh ghé nhà cô. Linh muốn nhìn thấy cô. Người ta cũng không còn cách ly nhau nữa. Cô hỏi Linh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cu Bi con trai cô nhoẻn miệng cười chào Linh. Chồng cô đã ra đi vào cái đêm định mệnh ấy. Thôi, nhắc chi chuyện buồn. 

Bên mái hiên căn nhà trọ cô và cu Bi sống, Linh thấy cô trồng những hoa là hoa. Cô thích hoa hồng vàng và Linh cũng thích hoa hồng vàng. Linh nhìn bàn làm việc của cô, những trang giáo án vẫn mở, Linh nhìn vào nét chữ thân yêu của cô như nhìn vào những lời thì thầm tuyệt vời ấy.

Rồi Linh về, cô nắm lấy tay Linh. "Bọn em sắp ra trường rồi, nhanh quá Linh nhỉ". Cô nói. Linh không nói, Linh lặng lẽ bước đi. Linh chào cô. Khi Linh đạp xe đi thì cô vẫn đứng đó nhìn Linh, rồi cô nói vọi theo trước khi Linh mất hút: "Nhà hết gạo thì gọi cho cô, Linh ơi...".

Linh dừng lại, Linh ngoái nhìn cô. Dáng cô nhỏ quá. Mũi Linh cay xè, nước mắt Linh ứa ra. Rồi Linh về, trên đường về Linh cố không khóc nhưng rồi nước mắt Linh không nghe Linh nữa, chúng tuôn ra.

Linh khóc, khóc như mưa, khóc như gió, khóc ngập lòng thơ dại.

Truyện ngắn: Những tia nắng mùa xuân Truyện ngắn: Những tia nắng mùa xuân

TTO - Ngày thứ nhất, phòng khách nhà cô đang biến thành một sàn chơi bowling đích thực. Những chiếc cốc nhựa xanh, đỏ, trắng, vàng được ba đứa trẻ xếp thẳng hàng.

LÊ MINH PHONG (Tặng Vân và các con)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện ngắn