![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Tôi tưởng tượng Khon không có trong nhà. Nhưng sẽ tìm thấy cô ở rẫy mía, nhỏ và cô độc như dấu chân con cò ma để lại trên bờ cỏ lác tháng chín. Những bờ cỏ vàng rực xen kẽ giữa những cánh đồng nước sáng loáng của tháng chín. Tôi sẽ mất một lúc để thuyết phục Khon là không cần uống nước, cho nên không cần phải vô nhà.
Rồi để khỏi nhụt chí tôi sẽ tuôn liền một mạch. Tôi sẽ nói nhanh nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần để giữ nguyên cơn hào hứng đã chuẩn bị trước. Tôi sẽ kể về những ngày dằng dặc đã qua và khéo léo tiết lộ là tôi đang chờ đợi điều gì. Khon sẽ nghe nhưng đầu cúi gằm.
Hồi tháng tư tôi đã có một cơn ác mộng đúng y như vậy. Nó cứ nối tiếp nhau nhiều đêm tới nỗi cả người tôi đau nhức mỗi lúc có chuyện phải dầm mưa. Những cơn mưa đầu mùa tháng tư rất dữ, bất kể ngày hay đêm. Tháng tư là quãng cuộc đời của đất và của quỉ sứ. Đồng khô nẻ từ tháng giêng uống mưa như quỉ sứ uống bóng đêm, uống như không bao giờ hết khát, làm hoảng sợ những con trâu đã bắt đầu quen với cỏ khô. Tôi với những con trâu cùng uống một ít rượu thốt nốt trước khi cắm lưỡi cày xuống cánh đồng sâm sấp nước.
Dưới bầu trời màu tro cứ gầm thét, những lát cày lật lên liên tục nỗi nhớ. Tôi nhớ Khon. Đôi má màu đất tươi non của cô gái Khơme lai Tiều làm tôi ngơ ngẩn từ tháng giêng. Những đêm đi xem dù kê của tháng giêng tôi đã chẳng làm được gì cho đáng mặt nam nhi mặc dù đã uống bao nhiêu nước. Tôi chịu được âm sắc chói lói của Khon, một sự pha trộn giữa người cha và người mẹ. Và tôi cũng chịu được một cái dạ dày anh ách nước mặc dù tôi thích rượu thốt nốt hơn. Vậy mà tôi chẳng có gì ngoài những cơn ác mộng.
- Tôi không làm gì được cho anh đâu.
- Đâu có cần làm gì. Trong cơn mơ tôi đã vò nát một nắm lá mía. Hai đứa mình chỉ cần thời gian.
- Tôi đâu có làm được thời gian.
- Tôi làm được. Cho nên tôi sẽ không hối thúc em.
Kiểu nói chuyện giữa tôi với Khon trong lúc mơ rất kỳ quặc. Tôi nói bằng tiếng Việt, còn Khon trả lời bằng tiếng Khơme, bằng một thứ âm sắc chói lói.
- Có muốn hối cũng không được. Bây giờ anh vô nhà đi, ba tôi trong đó. Anh uống nước nhiều lắm mà. Ở đây anh không làm được gì đâu, tôi không thích anh.
- Tại sao vậy? - Tôi choáng váng tới nỗi không nhận ra được sự ngớ ngẩn của mình nữa.
Khon lừ lừ nhìn tôi. Và cô nói bằng tiếng Việt, bằng một cách mà khi giật mình ngồi dậy tôi thấy đau thắt ở cổ.
- Có thể nói được là tại sao người ta không thích à?
Khi mà nắng tháng giêng vừa đủ khô lối cộ trâu kéo lúa đồng xa, đó là lúc người ta mời đoàn dù kê về sân chùa, hát trong những ngày có lễ cầu phúc. Tôi biết Khon lần đầu tiên cũng trong một đêm hát dù kê. Trên một khoảng ruộng khô đã được dọn sạch gốc rạ, trong khi chờ đoàn kịch hát tới người ta chiên bánh cóng, nướng bánh tráng trên lửa rơm và gọt những cây mía màu tím.
Rượu thốt nốt đựng đầy trong những thùng nhựa và người ta bán nước giải khát chung với thịt xào, cá kèo khô. Trong ánh sáng của đèn dầu và lửa rơm, sân khấu được dựng lên bởi những tấm ván xếp trên những cái thùng sắt to người ta lấy để chứa dầu trong những khi hỏa táng. Phía sau sân khấu, vượt lên trên hàng trâm bầu cao lớn và già cỗi bao giờ cũng có một mái chùa chóp nhọn màu xanh ẩm ướt. Trong những ngôi chùa đẹp đẽ đó bao giờ cũng có những lớp học dành cho trẻ con.
Thỉnh thoảng tôi cũng thay ông thầy người Khơme trong những lớp học đó, khi ông ta còn lo kéo cho xong những bó lúa cuối cùng về sân đập. Tôi thích dạy đánh vần tiếng Việt cho lũ trẻ con Khơme mặc dù tháng giêng còn bao nhiêu việc đang chờ. Tôi thích chọc phá những đứa nhỏ nhanh nhẹn, da mốc thếch vì phèn và chân tay lúc nào cũng lấm lem mực. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau tôi đã không còn lui tới ngôi chùa đó nữa. Chỉ vài tháng sau thôi, người ta đã đem Khon vào chùa, như vẫn đem những con cá đã chết cho các sư sãi. Ở đó Khon lặng lẽ cháy thành tro bụi.
Từ chỗ tôi ở tới được đám hát dù kê phải đi qua hai khúc sông hẹp nhưng sâu và đầy bùn, một cánh đồng có chỗ đất còn mềm, tua tủa gốc rạ. Tôi bỏ quần áo vào một cái túi bằng cỏ lác, tròng qua cổ và lội sông với cái quần đùi.
Khon đứng sau một cái bàn cao bằng gỗ, sau đống ly chén, hộp sắt và những chai xirô xanh đỏ. Chòi nước của cô chỉ bán trong những ngày có dù kê, lẻ loi ngọn đèn dầu và không có vách ngăn. Khon pha cà phê bằng một thứ nước sông đã chớm có vị mặn của đồng khô. Bột đậu nành thì không thể nuốt nổi vì rang quá lửa.
Tôi ngồi ngây ngô trên cái túi cỏ nhìn Khon pha chế những thứ nước rùng rợn đó cho mấy thằng nhỏ đi xăng đan cao gót. Gần nửa đêm, khi trên sân khấu diễn tới đoạn gã cường hào cướp công của bạn mình là một anh tiều phu để đem xác con ác thú về lấy công với vua, tôi đã uống hết ấm trà thứ tư và đã mất hết cảm giác êm ái với cái túi cỏ. Đó là lúc Khon nhìn thấy tôi.
- Anh ở xã về hả ?
- Sao em biết ?
Ánh lửa rơm nhảy múa làm sáng lên một nửa vầng trán màu đất non. Khon giống như miếng củ cải muối, giòn và hơi hăng hăng. Hèn gì mấy thằng nhỏ đi xăng đan cố uống cho hết những thứ cô pha chế.
- Đua ghe năm ngoái anh giữ lái phải không?
- Trời ơi đúng rồi! - tôi hỉ hả kéo miệng tới tận mang tai - Sao lúc đó tôi không thấy em vậy? Em biết không, trước đó tôi có biết chèo ghe đâu. Phải tập dữ lắm, tiếc là không gặp may. Nhưng mà thua đâu phải tại tôi, đúng không?
Trên sân khấu, lão vua già đang rú lên mừng rỡ trước cái xác mềm oặt của con rắn có chín đầu bằng vải nhồi rơm mà gã cường hào đem đến.
- Không phải tại anh - Khon lắc lư hai vai, cô nói tiếng Việt chậm hơn mức bình thường - Nhưng người khác cầm lái chưa chắc bị đâm vô trụ cầu.
Không còn cơ hội nữa vì bên cạnh Khon thình lình xuất hiện một tên khổng lồ với mái tóc đen bóng và gương mặt của ác vương Nayan. Quá nửa đêm, con nước ròng đã đứng và căn chòi của trạm khuyến nông đang chờ tôi.
Có bao nhiêu việc của tháng giêng chờ tôi. Lúa chất cao giữa sân phơi bạc màu không khác gì những ụ rơm chờ đem đi đốt đất nẻ, sau khi đã chất cao như vậy trong những ngôi nhà bằng lá dừa nước. Trong tổ thu gom lúa nợ của xã, tôi kéo chiếc tam bản đi hết cánh đồng này tới cánh đồng khác.
Lúa trả thay cho phân bón, thuốc trừ sâu mượn từ năm ngoái, và lúa để đổi lấy tiền đi xem dù kê tháng giêng được tôi chất khẳm chiếc tam bản vào lúc nửa đêm, rồi lên đường khi con nước lớn đã đầy sông vào rạng sáng. Hôm sau từ trạm trung chuyển trở về, chiếc ghe gắn đuôi tôm vẫn tiếp tục nhảy điệu lăm thon qua những cánh đồng nước sáng loáng. Còn đám lục bình trên sông thì nức nở vì rượu thốt nốt tôi tưới đẫm đêm qua.
Chưa hết tháng giêng tôi đã hai lần tới chơi nhà Khon, một lần khi ghe lúa đã chìm nghỉm trong hoàng hôn và một lần trở về dưới bình minh. Một ngôi nhà nửa gỗ nửa lá dừa có một ông già Tiều suốt ngày ngồi uống trà với đường thẻ. Tôi đem theo một ít cá sặt còn thơm nức mùi bùn và ung dung uống rượu thốt nốt của ác vương Nayan trong lúc chờ Khon về.
Tôi kể chuyện đồng gò đã thiếu nước khi lúa mới trổ đòng trong khi ông già Tiều rên rẩm chuyện lúa đồng sâu lá nhiều hơn bông. Tôi nói về đức hạnh của mình còn ông già im lặng cuốn thuốc lá. Ông già đang gửi hồn về quê cũ. Mùa thu năm ngoái những người bà con từ kiếp trước của ông đột ngột tới thăm, đem theo mấy giỏ củ cải muối và những câu chuyện có mùi vị xa lạ từ quê nhà. Những người bà con mặc áo thắt nút vải đó kể là quê hương thì to rộng bạt ngàn, nhưng khi rời chân tới xứ người thì chẳng khác gì phận con cúm núm, chỉ dám mở miệng lúc hoàng hôn.
Ông già Tiều buồn mất mấy ngày trong lúc ăn cháo với củ cải muối. Tôi không biết quê cũ của ông già ở chân trời nào. Tôi chỉ mong gặp Khon. Cả hai lần tôi tới đều không gặp Khon. Sau đó tôi tìm thấy cô trong rẫy mía, khăn rằn trùm kín mặt. Tôi nói với Khon là sau chuyến lúa này tôi sẽ mua một vài thứ ở thị xã rồi dẫn trạm trưởng của tôi tới chơi nhà cô, nói chuyện đàng hoàng.
- Đừng có làm mấy cái chuyện lãng xẹt đó nữa.
- Sao lại lãng? Tôi muốn ở với em. Tôi có thể xin được đất làm nhà cho hai đứa mình. Mà tôi cũng có thể dẫn em về thị xã.
Đó là lần duy nhất Khon nhìn thẳng vào tôi. Cái khăn rằn chỉ chừa khoảng trống từ chân mày tới sống mũi. Ở đó có một đôi mắt màu nâu sẫm đang quắc lên.
- Bịnh tật từ miệng vô đó, nói ít thôi.
- Tại sao tôi không được nói nhiều? - Bất thình lình tôi nổi khùng mà không biết tại sao - Tôi tới tìm em, cong xương sườn xương sống ngồi chờ mà em nói với tôi như vậy sao ?
Rồi tôi đùng đùng bỏ về.
Bây giờ tôi đã ở trước hiên nhà Khon, bỏ lại sau lưng những cơn nước ròng nửa đêm tháng tư. Còn mấy vũng nước trước sân, vài cọng rơm, một cây chùm ruột thấp lũn chũn mà dưới gốc của nó còn rơi rớt những hạt lúa xanh. Chắc nhà Khon đã gặt xong lúa sớm và đã lấy chỗ này làm sân đập. Những bó lúa rất to, nhiều lá và nặng trĩu nước mùa thu. Chắc từ dưới sông về đây Khon cũng đem theo trong mình bao nhiêu nước, có khi là bùn non và rễ lục bình nữa. Những thứ khác sẽ thành tro bụi theo Khon, chỉ có nước thì không. Nước sông tháng tư vẫn còn lợ như nước mắt. Lúc nãy trên đường đi tôi có ngâm nga một hồi dưới khúc sông thứ hai, nơi người ta tìm thấy Khon. Từ khúc sông này về nhà cô chỉ còn một bãi đồng ngắn sâm sấp nước.
Từ chỗ tôi đang ngâm mình theo con nước ròng chẳng bao lâu Khon sẽ trôi xuống căn chòi của trạm khuyến nông, nơi tôi đang ca hát với mấy cái càng cua nướng lửa rơm. Đêm trăng con nước rút càng xiết, có thể cuốn trôi cả một cánh đồng. Vậy mà có một đêm tháng tư trong khi tôi đang thả vó đón con nước ròng, vừa ngửa mặt thả men thốt nốt vào ánh trăng thì Khon với cái chân bị vọp bẻ đang lặn ngụp chới với trong đám lục bình. Chỉ có những con cá sặt, những con tôm sắt mới biết tại sao cô đi gỡ lưới một mình tới giờ đó chưa về. Hết thảy đều trôi xuống với tôi, cá sặt, tôm sắt và đám lục bình, và cả dòng sông đều trôi xuống với tôi, trừ Khon.
Anh trai của Khon trong nhà bước ra. Ác vương Nayan ngồi xuống bậc cửa, vừa hút thuốc vừa đuổi bầy bù mắt bu quanh chân.
- Làm được mấy công ruộng?
- Hai.
- Trúng không?
Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn về mấy con cá sặt, con tôm sắt. Khi nào tên khổng lồ ngưng hút thuốc, hiên nhà tĩnh lặng lại thơm nức mùi rơm non mùa thu ai đó đang nấu cơm. Tiếng rúc nặng nề của con chim cu ngoài đồng vọng lại. Khi nào nghĩ ngợi mông lung, tôi lại thấy trong lòng bải hoải và lo không biết thời gian có mắc kẹt đâu đó không.
Tôi xạo Khon, vì nếu làm ra được thời gian tôi đã không bị mất cô một cách khó hiểu như vậy. Nếu biết không có thời gian, tôi sẽ không nổi khùng bất tử, không bỏ về một cách dễ dàng như vậy. Và nếu làm ra được thời gian, tôi sẽ làm ra lại tháng tư rồi đứng chờ cô ở khúc sông thứ hai.
Tháng tư là mùa thả lưới, cất vó. Những trận mưa đầu mùa thôi thúc lũ cá đồng lên ruộng tìm chỗ đẻ trứng. Nước sông mát rượi đang đứng ròng là lúc tôi bắt đầu thả vó trước căn chòi của trạm khuyến nông. Không lớn lên ở đây nhưng tôi vẫn làm được đủ chuyện, kể cả đóng một cái vó to bằng nửa cái trạm. Tôm cá nhiều và tôi thích uống rượu thốt nốt của mấy gã nông dân thứ thiệt đem tới vào lúc hoàng hôn.
Khi nước sông còn đầy, chúng tôi vừa cột vó vừa nướng cá bằng những khúc tre nhỏ. Một anh chàng cứ lải nhải chuyện đồng gò chưa có nước trong khi đồng sâu nhiều cỏ dừa không có chỗ gieo mạ. Tôi ngồi nghe họ ca tụng những nàng thôn nữ mắt nâu xen kẽ trong những lời nguyền rủa kẻ thù vì đã để vịt ăn lỗ chỗ đám mạ mới gieo. Đôi khi vó của tôi đón được những con cua vỏ xanh như mái chùa Khơme. Những lúc như vậy, khi niềm hân hoan đã dâng lên dào dạt, nước mắm me và rượu thốt nốt thấm tới tim, chúng tôi nấc lên dưới trăng những bài tình ca boléro.
Giữa khoảng không màu vàng chanh thinh lặng, khi bầu trời đã dừng những cơn gầm thét tháng tư, chỉ có cây tràm tróc lở, cây so đũa cô độc và cây bần già nua run rẩy mới biết được làm sao mà chúng tôi có thể hát nhiều như vậy. Anh chàng hay lải nhải có một cây đàn cò làm bằng gáo dừa. Sau khi nhúng nó vào rượu thốt nốt, anh ta bắt nó cất lên một đoạn nhạc gì đó rất kỳ quái, lúc thì như tiếng thở thổn thức của dừa nước trộn trong tiếng ngắc ngứ của gàu dai tát nước, ò ma đi tìm nhái bầu trên bờ ruộng.
Nửa đêm một mình đi gỡ lục bình tắc trên miệng vó, tôi vẫn còn nghe tiếng đàn cò theo con nước trôi đi, càng lúc càng xa. Khi tiếng cồng từ chùa ngân nga quanh những cành trâm bầu, tôi đã ở rất sâu trong giấc mộng của mình, giấc mộng nối tiếp đêm qua. Tôi lại gặp Khon sau một ngày xa cách, trong lúc xác phàm đã mềm nhũn giữa lòng chiếc tam bản và một chân đang lơ lửng giữa trời nước.
- Em nghe tôi chút đi. Tôi xòe bàn tay đầy phấn mía về phía Khon - Còn rất nhiều thời gian để em biết tôi mà. Dọn đồng xong tôi sẽ về nhà, nếu em muốn tôi có thể dẫn em theo. Em phải nhớ là tôi ở đâu cũng được, miễn là với em.
- Ở đâu cũng được? - Khon lắc lư hai vai như đêm ở lễ cầu phúc, khi cô muốn khiêu khích tôi
- Ở đâu là chuyện của anh, không phải của tôi.
- Em đừng nói vậy, tôi làm gì không phải với em đâu?
Khon nín lặng. Tôi không chịu thôi. Giữa đồng nước sâm sấp tháng tư, linh hồn vật vưỡng của tôi cứ ngửa cổ lên trời. Tôi nói là tôi muốn ở bên cạnh Khon, và tôi cũng không có gì khác với bất cứ một gã nông dân nào ở đây. Lưỡi cày do tôi tự tay làm lấy cũng lật đất về bên trái như những người kia, và tôi cũng mài rất kỹ trước khi đem ra đồng vì tôi cũng thương con trâu như những người kia. Và tôi với cô cũng giống nhau nhiều thứ, người nào cười cũng to và khóc cũng nhỏ.
- Mấy cái rẫy mía bỏ hết rồi, tao tính trồng thử đậu trắng - tên khổng lồ lại lên tiếng sau một đợt im lặng hút thuốc - Cỏ quá trời dọn không nổi.
Tôi lại nghe thấy tiếng cu rúc ngoài đồng vọng lại. Khi đã no lúa, tiếng rúc của nó nghe rất gợi tình.
- Tại sao Khon ghét tôi dữ vậy?
- Nó nói với mày vậy hả?
- Chưa nói - tôi lắc đầu.
Tên khổng lồ săm soi cái hộp quẹt, chắc sắp sửa hút thuốc nữa.
- Nó đâu có ghét mày, nó chỉ không muốn làm con cúm núm.
Tôi tưởng ác vương Nayan nghĩ quẩn qua chuyện khác.
- Nhưng tôi có nói sẽ đi chỗ khác ở đâu.
- Mày sẽ đi. Mày giỏi hơn những đứa ở đây cho nên mày sẽ đi - tên khổng lồ thở hắt một cái, chắc để đuổi con bù mắt đang bu trên mũi - Ở đây là được rồi, đi chỗ ở khác phận đâu có hơn gì con cúm núm.
Chỉ có cây tràm tróc lở, cây so đũa cô độc và cây bần già nua run rẩy mới biết được tôi đã tiếc những ngày tháng tư tới chừng nào. Đúng là thời gian bị mắc kẹt ở đâu đó giữa tháng tư tới tháng mười, giữa đồng khô ngày ngày thảng thốt chia tay với con nước ròng.
Tôi chẳng làm được chuyện gì từ tháng tư cho tới tháng mười còn Khon thì làm đủ thứ. Nấu mấy ấm nước, quấn khăn rằn lên người mà đánh lá mía, thả mấy lần lưới mà vẫn còn đủ thời gian nói mấy lời cay đắng với tôi trước khi bỏ đi biền biệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận