02/01/2011 05:51 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Ở nhà

Truyện 1.128 chữ của ĐỖ DUY
Truyện 1.128 chữ của ĐỖ DUY

TT - 1. Chỉ cái nốt ruồi ở gót chân, Chí nói thầy phán số Chí sẽ đi cho đến chết. Khanh chỉ lại cái nốt ruồi sau ót, nói ai cũng nói số Khanh cô độc.

MZhDY3LY.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

So cả những điểm khác thấy Chí và Khanh có vẻ là một cặp thật.

Những lần Chí có mặt ở Sài Gòn, về đêm hai đứa đều thích lòng vòng ngoài đường. Khanh thưởng thức chuyện đi ra đường mà không kẹt xe, Chí ngắm nghía đường và đèn, sau những chuyến đi công tác ở những nơi chỉ có trời và nước. Đều chung một nỗi yêu cái hòn ngọc về đêm mà cả tỉ người yêu này, có gì mà cãi nhau?

Ghé lại ăn gì cũng chẳng phải giành, Chí thích cá, thịt, tôm, mực, Khanh chỉ mê rau. Gọi ra cái lẩu, gắp qua gắp lại là chuyện thật chứ không phải nhường. Ăn xong lại có thể cùng nhau lòng vòng đến nửa đêm...

Tối về cả đêm hai đứa đều hăng hái yêu đương. Tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì “chẳng đủ gần mà... tính toán”.

2. Hôm tức tốc ở Quảng Bình về, đẩy Khanh đi suốt hành lang cấp cứu, Chí nức nở: “Chí đây, Chí đây, Khanh ơi!”.

Sau cơn trợn mắt, căng bụng, nín thở cho người ta súc ruột, ra một đống cải xanh lè, nhơn nhớt, Khanh mới có dịp thanh minh một cách thuyết phục với Chí là Khanh đã ăn liền một lúc cả ký cải bẹ xanh chấm cá kho... “Cứ cho là Khanh ăn vì nhớ Chí cũng được”, Khanh cười toe toét.

Nằm thở với bình oxy, bần thần nghĩ đến bài báo nói nếu vắt ra từ đám rau xanh tươi roi rói ngoài chợ kia có thể là một ly thuốc độc, Khanh lo cho mình quá, xin “sau trận này Khanh sẽ đi với Chí luôn”.

“Chẳng cần biết sẽ đi làm gì ở những vùng lũ nhưng cứ đi. Có thể sẽ chết vì nước cuốn, chết vì đói, chết vì rét, nhưng mà chết có Chí kế bên”.

Chí cười sằng sặc: “Sến”.

Chí bảo Khanh ở nhà sợ ngộ độc thì cứ lấy mì gói mà ăn. Chí đi chỗ này chỗ kia cũng vậy, toàn ăn mì gói hoặc cháo gói, chẳng thấy ngán gì.

Để Khanh thôi phập phồng chuyện sống chết, trước khi tiếp tục lên đường Chí làm một cái giàn trên sân thượng để Khanh trồng rau sạch. Đi mua đất sạch từ mùn cưa, vỏ xơ dừa về cho vào mấy cái thùng nước mẻ miệng được làm thành chậu, thành bồn...

3. Mùa lũ kéo dài hơn Khanh tưởng. Bắc miền Trung rồi đến Nam miền Trung, lũ nối với nhau bằng bão. Giữa bão và lũ lại là những trận rét cuối năm.

Sài Gòn mưa cũng nhiều hơi lạnh. Và gió cũng nhiều.

Khanh không ăn mì gói như Chí nói mà ăn rau. Ngày hai lần trong cà mèn, xen kẽ với rau dền luộc, rau muống luộc là bầu luộc, khổ qua luộc.

Chí nói sau này lấy nhau chắc chắn hai đứa sẽ giàu.

Khanh nghiệm ra chỉ có thời gian là hai đứa mình tiêu hơi phí. À không, Khanh phí.

Khanh phí vào chuyện ngồi trong một cái quầy chừng hai mét vuông trong ngân hàng. Chẳng đi được đâu nữa, cũng chẳng biết đang làm gì nữa, cho thời gian “sắp hết trẻ” của mình?

Chí thì đang dùng tám tiếng trong ngày, cũng có thể là chín mười tiếng đi đến nhà dân, phát gạo, thuốc, giúp người ta dựng lại nhà, giúp trẻ con đi học... Chí được người ta yêu, cho lên báo rần rần.

Thời gian tối khuya Khanh phí đã đành - Khanh nói với Chí qua điện thoại Sài Gòn bữa nay ngập những Cánh Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai, vẫn không ngập Nguyễn Huệ, Đồng Khởi... Khanh nói Khanh ăn rau chấm chao hay là nước mắm... Khanh nói Khanh xem HBO, có cảnh này, cảnh này...

Chí cũng bị liệu theo Khanh, Chí nói muỗi cắn quá Khanh ơi, Chí đi xoa soffell đây, một giọt, hai giọt, ba giọt... Chí nói bữa nay Chí ăn mì lẩu thái chứ không phải mì gà... Chí nói Chí mặc luôn cái quần ngâm cả ngày trời trong nước đã khô - rồi ngủ luôn...

Mấy chuyện có vậy mà đêm nào cũng 5-6 tiếng.

4. Khanh đề nghị nên dành thời gian ngủ để còn làm việc.

Hai đứa thống nhất với nhau tuần nói chuyện một lần thôi (thêm một lý do Khanh không nói ra, nói chuyện nhiều sợ nhanh chán).

Thời gian tối Khanh đi tưới rau.

Vườn rau của Chí ban đầu có ba bốn cái thùng, sau được Khanh rước một anh chuyên gia về nhân ra thành một cái sân thượng toàn rau, trồng trong những thùng xốp tử tế, quy hoạch rõ ràng theo khu cải, khu cà, khu rau muống, rau dền. Anh này còn bắc lưới cho khổ qua, bầu và mồng tơi leo.

Có đêm Khanh ở lại sân thượng tới khuya, bật đèn bắt sâu, rồi bó gối hàng giờ coi tụi cải lúc rúc nhích lên như con nít bắt đầu tuổi nhổ giò.

Có bữa mưa nằm dưới nhà, Khanh cũng mơ thấy chúng lớn.

5. Trong mấy cuộc nói chuyện “tuần một lần” như đã hứa, Khanh chủ yếu kể với Chí chuyện dây khổ qua, dây bầu đều đã quen với cái nóng của sân thượng ban ngày, quen với cả những cơn gió mạnh ban đêm, thân nào thân nấy đã to lực lưỡng, cây này có thể che cho cây kia được.

Khanh kể chuyện cắt rau sạch đem biếu sếp cuối năm thay vì biếu rượu và trái cây Mỹ, Trung Quốc sắp chồng trong cái giỏ kiếng. Kể chuyện cải được đem muối dưa, cà làm mứt, khổ qua hầm thịt, bầu, rau dền, mồng tơi... nấu canh ăn không hết.

Chuyện gì về rau thì nói dễ, những chuyện còn lại, chẳng hạn hỏi Chí ăn mì hay cháo, đọc cái gì, muỗi cắn mấy vết... hay những chuyện như nói Khanh đang mặc gì, đang ngồi hay nằm trên giường... tự nhiên nói thấy ngượng vô cùng.

Điều chán với Khanh là tình hình rau cũng chẳng có gì biến chuyển nhiều để nói. Thành ra sau đó đã đề nghị chuyển từ tuần nói chuyện một lần qua tháng nói chuyện một lần.

Chẳng biết như thế sau này khi Chí về có còn chở nhau đi ngoài đường, rồi đi ăn lẩu, rồi...

Truyện 1.128 chữ của ĐỖ DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên