Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021

​Truyện cổ tích... ớn lạnh!

10/04/2015 09:35 GMT+7

TT - Bạn chịu khó dành vài phút để lắng nghe tôi đọc truyện nhé: Gặp Hổ, Thỏ trắng sợ quá bèn tót lên cây. Đứng phía dưới, Hổ xám dụ khị: “Tao là bạn thân của mày, tao không ăn thịt mày đâu.

Xuống đây đi, xuống đây với tao”. Thỏ trắng trả lời: “Vậy anh hứa không ăn thịt tôi đấy nhé! Ôi, tôi đau bụng quá, chờ tôi một tí nhé. Tôi đi... (từ thô tục), khi con kiến bò lên ngọn cây, tôi sẽ quay lại”. Nói qua lại một hồi, Hổ vẫn cố kèo nài Thỏ rời khỏi cây để xuống đất. Nhưng Thỏ trắng sợ lắm và nói: “Tôi không tin anh được. Tôi sợ anh lắm. Thôi thế này vậy. Anh nằm ngửa giơ bốn chân lên trời tôi mới dám xuống”. Hổ tức lắm nhưng cố bấm bụng làm theo. Thỏ trắng nhẹ nhàng nhảy xuống bóp d... (vì phép lịch sự, không thể viết trọn chữ ra đây) hổ. Hổ đau quá la oai oái...

- Thôi thôi, đủ rồi. Ông anh đọc truyện bậy bạ gì thế?

- Xin thưa, đây là Truyện cổ tích VN, và ở trên là truyện Thỏ trắng và Hổ xám trong cuốn truyện này.

- Ông anh lại lấy sách vớ vẩn trên mạng chứ gì?

- Xin lỗi, sách mua trong nhà sách và có ghi xuất xứ đàng hoàng, đó là một nhà xuất bản của một tỉnh phía Bắc. Bạn nói xem đây là thứ truyện gì?

- Hừm, chắc là truyện cổ tích... ớn lạnh. Chả trách sao học sinh không có những bài văn... dựng tóc gáy!

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận