Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Trưởng thành khi biết khoan dung: quyển sách chữa lành

17/05/2020 13:46 GMT+7

TTO - Bác sĩ trị liệu cho Boris - nhân vật mở đầu câu chuyện - khuyến khích anh viết thư tay về cho cha mẹ và cho những đứa em, sau 7 năm anh cắt đứt liên lạc với cả gia đình.

Trưởng thành khi biết khoan dung: quyển sách chữa lành - Ảnh 1.

Ảnh: M.PHÚC

Người đọc khó mà nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi những bức thư tay - hình thức trao đổi cổ điển và riêng tư như cách quyển tiểu thuyết tâm lý Trưởng thành khi biết khoan dung (NXB Trẻ) thể hiện. 

Nhưng hãy tin bạn sẽ đọc ngấu nghiến quyển sách như chính sức hút thật sự mà nó có, bởi vì trong ấy, tác giả - nhà văn Gérard Salem, một bác sĩ tâm thần học về tâm lý trị liệu gia đình - nói về chính bạn, gia đình bạn, tổ tiên bạn và cả thế hệ tương lai của bạn.

Cách mà loài "hữu nhũ" bắt đầu với nhau trong thế giới phải chăng từ sự liên kết trong gia đình và bắt đầu từ gia đình, một "quan hệ dài nhất trong cuộc đời mỗi con người là quan hệ anh chị em". Nhìn xuyên qua lớp vỏ hào nhoáng và hạnh phúc, sẽ thấy có rất nhiều sự thật xù xì thô nhám. 

Gia đình gần như là nơi luôn có các hội chứng: "hội chứng anh cả", "hội chứng ai ngoan hơn", "hội chứng thần tượng con cái", "hội chứng muốn con tiếp nối những thứ cha mẹ không làm được"...

Cách viết thư tay để "tìm một đối thoại thật sự" khiến ta tò mò, khi chính các bức thư ấy phơi bày nhiều sự thật trong gia đình mà chỉ có nói ra mới giải tỏa những hiểu nhầm.

Ai sẽ là người tham gia trò viết thư tay cùng Boris, sẽ giải mãi tất cả những khúc mắc, oán hờn, buồn giận mà Boris dành cho gia đình mình? Ai sẽ là người cùng giải quyết "bi kịch" Boris, khi trong bức thư đầu tiên đầy khắc nghiệt và cay đắng, anh đã làm cả gia đình đột nhiên rúng động?  

Từng bước một, tất cả những người trong gia đình Boris, kể cả những người thuộc dòng họ nội ngoại, cũng tham gia việc viết thư. Các lá thư đầy "hữu hình" đã gợi lên nhiều ký ức. Ai cũng cảm thấy được chia sẻ, được hiểu, được cảm thông và ngược lại, có trách nhiệm với những xung đột.

"Kẻ bỏ đi xa đôi khi âm thầm hi vọng người ta đi tìm mình" - như Boris nói với cha mình trong thư. Hay như của Sabine - cô cháu gái nhỏ - rằng "cái mà người ta gọi là gia đình, giúp cho ta vẫn là người, không trở thành người máy". 

Khi đến với thế giới này, có khi ta chỉ có một lý do duy nhất là chỉ vì có ai đó đợi sẵn để ta gọi là ông bà, cha mẹ, anh chị em.

Hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau trở lại, để thấu cảm, bao dung và biết ơn về cái nơi duy nhất trong cuộc đời mỗi người, nơi luôn có những tình thương vô điều kiện.

Cảm ơn vì đã được thương Cảm ơn vì đã được thương

TTO - Với tác giả Minh Phúc, tập sách Cảm ơn vì đã được thương là một "cái mốc nho nhỏ màu đỏ, để nhắc rằng chữ nghĩa và sách vở là thứ luôn ở lại bên ta".

MINH PHÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận