19/09/2005 08:23 GMT+7

Trước nguy cơ nghiện game online: Cần biết đâu là giới hạn

QUỐC THANH thực hiện
QUỐC THANH thực hiện

TT - Dù loại hình game online chỉ mới “đổ bộ” vào VN chưa lâu nhưng đã tạo ra những con nghiện trong giới trẻ. Và đây cũng là nỗi lo của nhiều phụ huynh khi con em của họ ngày càng đối mặt với nhiều tác động từ game online.

yWKi6pBB.jpgPhóng to
TT - Dù loại hình game online chỉ mới “đổ bộ” vào VN chưa lâu nhưng đã tạo ra những con nghiện trong giới trẻ. Và đây cũng là nỗi lo của nhiều phụ huynh khi con em của họ ngày càng đối mặt với nhiều tác động từ game online.

Chân dung những "con nghiện"Bấm vào đây để thảo luận về vấn đề nàySống ảo trong thế giới thựcSống thực trong thế giới ảoPhản hồi từ bạn đọc

Tuổi Trẻ đã mời TS Hồ Thiệu Hùng - nguyên phó trưởng Ban tư tưởng văn hóa Thành ủy TP.HCM, người đã đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu về tác động của trò chơi điện tử đối với giới trẻ - và thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh tham gia cuộc gặp gỡ đầu tuần liên quan đến chủ đề đang rất “nóng” này...

* Theo quan sát của ông, tại sao hiện có một bộ phận giới trẻ lao vào chơi game online như một con thiêu thân?

hsTxR3AZ.jpgPhóng toTS Hồ Thiệu Hùng - Ảnh: Q.T.- TS Hồ Thiệu Hùng: Tôi cho là game online có những ưu thế mà các loại trò chơi khác không có được. Ta ngồi đánh cờ chỉ tiếp xúc một vài người, nhưng với game online có cả một cộng đồng người cùng chơi, bất kể họ đang ở đâu. Đặc biệt game online sử dụng công nghệ để thiết kế, đó là công nghệ thông tin, công nghệ mạng Internet…

Game online lợi nhiều hay hại nhiều tùy vào ý thức và cách sử dụng của mỗi người. Vấn đề quan trọng là người chơi và cả người cung cấp dịch vụ cần biết đâu là giới hạn, người chơi cần biết tự đấu tranh với những ham muốn của bản thân. Mỗi người cần trang bị cho mình khả năng tự chủ, tự kiềm chế trước những điều hấp dẫn đối với bản thân và cũng nên biết đôi lúc chính những điều hấp dẫn ấy có thể đưa mình đến chỗ sa đà, nghiện ngập…

Bà Nguyễn Thị Oanh, thạc sĩ phát triển cộng đồng:

Phải giáo dục trẻ từ trong gia đình

JOUFQVSK.jpgPhóng to

Tôi cho là các bậc phụ huynh chưa được chuẩn bị chu đáo về tâm lý, về hiểu biết nhu cầu của trẻ. Các bậc phụ huynh thường hành động hoặc “quản thúc” hoặc là buông lỏng. Các bạn trẻ ngày nay có quá nhiều điều kiện và tiện ích hiện đại trong cuộc sống, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho các bạn trẻ lắm. Họ được tiếp cận với một mớ các thông tin “thập cẩm”, nhưng họ không được giáo dục nhân cách một cách bài bản. Nhiều bạn trẻ rất giỏi chuyên môn, giỏi các môn kỹ thuật…, nhưng giáo dục nhân cách và giá trị sống thì lại thiếu thốn.

Những thứ này cần được hun đúc từ nhỏ, khi lớn lên giới trẻ mới có khả năng tự lựa chọn, tự kiềm chế trước những tác động tiêu cực của xã hội. Sự tôn trọng người khác, sự kỷ luật đối với bản thân, tinh thần phục vụ xã hội… phải từ trong gia đình mà ra.

Các bậc phụ huynh cũng đừng vì quá lúng túng trước nhiều tác động tiêu cực của xã hội mà “gói” con mình lại. Làm như vậy cũng không ổn. “Hàng rào” vô hình là chính cách sống của các bậc cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm, suy nghĩ, lựa chọn… của con cái. Con cái của những người hiểu biết, có nếp sống gia đình tốt… có lẽ không nghiện Internet, nghiện game đến mức độ quên ăn, quên ngủ, quên cả đường đến trường. Gia đình nào đọc sách con cái sẽ có thói quen đọc sách, vấn đề là các bậc cha mẹ truyền qua cho con cái những giá trị gì của cuộc sống này.

Q.T. ghi

* Nhưng thưa ông, với các nhà kinh doanh, mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận và họ có quyền kinh doanh vì pháp luật nước ta không cấm?

- Cần phân biệt giữa lợi nhuận chính đáng với lợi nhuận không chính đáng. Anh có quyền tự do kinh doanh thuốc tây, nhưng đối với các loại thuốc có tính độc cao anh phải bị hạn chế bởi các qui định, không được bán quá giới hạn nào đó cho người mua. Tôi nghĩ rằng trước tình hình thực tế hiện nay, việc kinh doanh game online cần quan tâm đến góc độ bảo vệ giới trẻ và đảm bảo sự an toàn cho xã hội.

Nhưng hiện nay đối với tôi cho rằng biện pháp nhốt con mình trong nhà vì lo lắng quá cũng chỉ là hạ sách. Lứa tuổi 15 hay 16 cần nhận được sự hướng dẫn chu đáo và đầy đủ để chúng có khả năng tự chủ chọn lựa cái hay cái dở trong cuộc sống. Còn nếu chúng không tự chủ được sẽ sẵn sàng tìm mọi cách để thoát khỏi sự “quản thúc” của gia đình.

Đối với gia đình, biện pháp giáo dục, ngăn ngừa, giải thích… là những việc đáng làm nhất. Nhưng vấn đề là cần có biện pháp giáo dục con cái ngay khi còn nhỏ để chúng có được sự tự chủ trước bất kỳ tác động nào bên ngoài xã hội. đấy mới chính là “văcxin” cần thiết nhất đối với trẻ, có thể giúp chúng chống lại mọi tác động tiêu cực của xã hội.

Quan trọng hơn là người lớn luôn ý thức trách nhiệm giúp đứa trẻ có khả năng tự kiềm chế ham muốn hay tránh xa những tác động tiêu cực của xã hội, trang bị cho giới trẻ biết đâu là giới hạn của vấn đề và biết dừng lại đúng lúc. Còn đối với các bạn trẻ, tôi khuyên các bạn đừng lấy giải trí làm mục tiêu, nhất là mục tiêu sống.

* Theo ông, đã đến lúc cần đặt vấn đề hạn chế quảng bá đối với lĩnh vực game online?

- Tôi đã suy nghĩ đến vấn đề này. Tôi cũng thường đọc thấy một số báo giới thiệu các phần mềm game mới. Tuy nhiên, nếu dừng ở mức này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng theo tôi, nếu báo chí ca ngợi game thủ này game thủ kia đạt danh hiệu nào đó và còn trao cả giải thưởng nữa là không cần thiết. Đặc biệt, những hoạt động quảng bá rầm rộ như “đại hội võ lâm” chẳng hạn là không nên khuyến khích.

* Xin cảm ơn ông.

Chúng tôi “khát” một sân chơi!

90sEcYCS.jpgPhóng to
Một biển cấm hút thuốc khá to nhưng bên trong quán Internet này, hàng loạt sinh viên say mê chơi game trong bầu không khí nồng nặc khói thuốc (ảnh chụp tại quán Internet công cộng của khu ký túc xá Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) - Ảnh: Việt Thanh
Có ai đó tự hỏi sau giờ học giới trẻ chúng tôi nên làm gì? Ngồi coi phim dài nhiều tập của Hàn Quốc với mẹ tôi hay đi nhậu với ba tôi?

Hoạt động Đoàn - Hội trong trường thì bấp bênh theo các ngày lễ lớn, các đợt kỷ niệm. Với các hình thức giống nhau từ tiểu học đến đại học, từ trường này qua trường khác và chung thủy suốt 30 năm không có gì thay đổi. Tổng các buổi sinh hoạt giải trí trong trường khoảng 30-40 ngày cho 365 ngày trong một năm. Thời gian còn lại chúng tôi làm gì?

Giới trẻ chúng tôi “khát” một sân chơi! Tôi cũng muốn chơi thể thao. Nhưng ở đâu thì được? Ngoài đường không được phép, trong hẻm các bà các cô buôn bán. Các sân vận động, nhà văn hóa ư? Được bao nhiêu? Mà chúng tôi cũng đâu được phép chơi, ở đâu cũng phải trả tiền. Với những người tự xem mình là có trách nhiệm với giới trẻ, có bao giờ cho chúng tôi một sân chơi thật sự hấp dẫn, thật sự thú vị hay chưa?

Ở một mặt nào đó, thế giới của Võ lâm truyền kỳ thỏa mãn những mơ ước của chúng tôi. Đánh bại kẻ xấu, giúp đỡ người cô thế, giết giặc cứu nước, trừng trị bọn người ác… và nổi tiếng, được mọi người nể trọng.

Game, bản thân nó không phải là một điều xấu. Nó là thành quả của một công nghệ tầm cỡ. Ở Hàn Quốc, chính phủ còn xem game như là một cách để phổ cập tin học, và có lẽ cả ngoại ngữ. Game hoàn toàn có thể trở thành công cụ tuyên truyền và giáo dục có hiệu quả nếu biết vận dụng nó. Xin hãy cùng chúng tôi lành mạnh hóa sân chơi của mình.

LÊ THỊ PHƯƠNG TRINH (TP.HCM)

QUỐC THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất