Phóng to |
Quấn đài lúc đó là nghề thời thượng. Nhà nào có cái đài loa, thu bằng dây thép căng bên ngoài, được coi là nhà giàu có, văn minh. Trước hết có thể độc quyền kể lại những chuyện nghe trên đài cho người khác, để thấy họ há hốc mồm ra mà nghe. Tóm lại, trong mắt bố tôi, quấn đài là một nghề rất có tương lai.
Vì thế, ông nhất định phải cho tôi đi học thành thạo nghề từ bé. Người dạy tôi là chú Hà, ở làng Bài Trượng. Những ngày đầu, tôi chỉ được ngồi xem và nghe chú nói về nghề; còn lâu tôi mới được học, hẵng hầu hạ sư phụ chán đi đã. Vì thế, sau vài tuần, ngay cả dùi lỗ trên tấm gỗ để luồn dây, tôi vẫn chưa được làm; nhưng quét nhà, nấu cơm, pha nước, dọn đồ nghề và băm bèo nấu cám lợn thì thành thạo! Có lẽ con lợn nái nhà chú Hà sẽ mong tôi học đến già ở nhà chú!
Thấy đi tong cả nửa mùa hè mà chưa biết cầm mỏ hàn, bố cám cảnh xin cho tôi bỏ học. Thay vào đó, ông lặn lội đưa tôi đi học cách làm miến dong ở gia đình người quen bên kia sông. Nghề làm miến vốn của dân làng Mai, sau lan sang xã tôi. Bạn của bố, tên là Duyệt, qua cách nói năng thì thấy có vẻ ăn nên làm ra nhờ nghề làm miến, mà theo ông chỉ việc ép ra tiền! Nghe vậy bố tôi sốt ruột lắm, cuống hết cả lên.
Bố bèn làm thân với chú Duyệt để mong ông truyền nghề cho tôi. Bố cho tôi đi đến tận nơi xem xét. Có khoảng 3 - 4 ông lực điền, to gấp 3 lần tôi, đang nhổm đít lên để guồng máy xát bột, cơ bắp nổi cuồn cuộn, thân bóng nhẫy vì mồ hôi.
Họ nhìn tôi bằng cặp mắt lờ đờ của người sắp chết. Nếu vào học thì ngày ngày tôi cũng phải làm như họ. Bố biết ngay là tôi không thể kham nổi. Ông có vẻ rất bực mình vì cái sự còi cọc của tôi.
“Biết tìm cho mày nghề gì bây giờ?”- Ông cứ luôn cáu bẳn nói như vậy. May sao đúng lúc ấy, cậu ruột tôi - sau bao nhiêu năm phiêu bạt tưởng mất tích - lù lù xuất hiện, với phong thái của người giàu có lắm. Cậu đạp một “con” Fa-vô-rít mới coong, da dẻ hồng hào, nói năng đúng thứ giọng của người mạnh về tiền. Hóa ra cậu lấy vợ lần thứ hai ở Thường Tín, và theo nghề làm kẹo của nhà vợ.
Mợ sau của tôi vốn là người tháo vát, giỏi giang và có máu liều. Làm kẹo chỉ là một phần, nghề chính của cậu mợ là đầu cơ, buôn đi bán lại những thứ hiếm hoi cấm vận chuyển hồi đó như mật, đường, lạc, mạch nha...
Khi thị trường quen thuộc có dấu hiệu khó khăn, cậu quyết định mở rộng đến những vùng xa hơn. Thế là cậu tìm về nhà tôi. Nghe cậu nói thì tôi có cảm tưởng không thứ nghề nào trên đời kiếm tiền dễ hơn nấu kẹo. Bố tôi thì mê tơi cả lên khi cậu bảo: Chỉ cần kéo thỏi kẹo quá tay là có cốc bia uống, mà kéo đến đâu là do mình. Sao trên đời lại có thứ nghề ngon ăn đến thế mà bố không biết!
Ngay hè năm ấy, bố cho tôi ra trông con cậu để tranh thủ học lấy nghề nấu kẹo. Thế là tôi quyết tâm bôn ba tìm đường cứu... mình! Cậu mợ quả là rất giàu. Vẫn chỉ nhà tranh vách đất, nhưng những gì chúng tôi mơ không thấy thì nhà cậu bày ra ê hề. Nhiều nhất là những thứ ăn được. Từ lạc rang, mạch nha, cho đến kẹo vụn cắt ra từ diềm của những mâm kẹo.
Tôi tranh thủ ăn và chơi. Rồi ngủ bù những ngày phải thức khuya dậy sớm khi ở nhà. Tôi béo lên trông thấy. Vì thế, suốt 3 tháng học nghề, tôi thực sự chỉ biết gói kẹo. Không phải cậu mợ giấu nghề, mà do tôi vụng, làm cái gì cũng hỏng, không tập trung được vào công việc.
Lần nào tôi “đánh” kẹo là lần đó khách hàng chê ỏng chê eo. Trong khi làm, tôi cứ nghĩ đi đâu đó bằng những tưởng tượng hão huyền. Cái thế giới mà tôi đắm chìm luôn có công chúa, hoàng tử, lâu đài, cánh đồng hoa và những câu chuyện yêu đương ly kỳ. Cậu thường nhìn tôi lắc đầu. Chả biết cậu nói gì với bố mà ông bỏ hẳn ý định mở nghề làm kẹo.
Bố lại vắt tay lên trán đêm ngày để tìm tiếp cho tôi một nghề khác. Sau khi tôi trượt đại học thì ông càng tin rằng tôi đúng là thằng con trai vô tích sự, bèn quyết định đi nước cờ tàn: Dốc toàn lực lo cho tôi đi lao động xuất khẩu!
Ngày đó, nhà nào có người đi nước ngoài, dù chỉ là đi làm thợ nề, thợ đóng gạch, cũng vô cùng danh giá. Dễ nhận thấy nhất là những gia đình đó có đủ thứ đồ ngoại. Chả hiểu qua ai mà bố tôi cũng móc nối, để cuối cùng quen được với một người ở bộ phận phụ trách “Lao động ngoài nước” tên là Cúc.
Hôm đến ra mắt ông Cúc, chúng tôi mang theo một con gà, chai rượu nếp nhét trong cái làn và túi gạo quê. Tôi nhanh chóng trổ tài làm thịt gà còn bố và ông Cúc ngồi đàm đạo. Sau đó, có thêm vài người nữa được ông Cúc mời đến đánh chén.
Vào bữa, trừ bố và tôi, còn lại mọi người cắm mặt ăn rào rào, khen thịt gà béo và thơm, khen gạo quê nhiều nhựa. Mồm miệng ai nấy đều bóng loáng. Trong chớp mắt chỉ còn một đống xương. Tôi lại phải dọn, rửa, để chứng tỏ mình đã trưởng thành. Từ bàn uống nước, ông Cúc nheo nheo mắt nhìn tôi lòng khòng gió thổi bay, tay chân như cẳng gà, hỏi bố: “Liệu cho ăn no, cân cả quần áo thì nó được bao nhiêu?”.
Bố tôi không trả lời thẳng, như cách ông tránh né điều bất lợi, mà nói vòng vo. Ý bố là tuy tôi gầy còm thế thôi, nhưng đang sức lớn. Chịu khó tẩm bổ, mặc quần áo dầy, đựng thêm vài thứ đồ vật, trước khi cân nhớ ních cho mấy bát nước lã... thì gì chứ 45 cân (đủ tiêu chuẩn để đi nước ngoài) là trong tầm tay, có thiếu cũng không đáng kể. Chỉ cần sang được đến nước ngoài thì rồi chả béo như lợn. Bố tôi nói và nhìn ông Cúc bằng tất cả sự van lơn, mong ông sẽ thể tình mà chiếu cố.
Nghe bố nói vậy, ông Cúc bỗng rút chiếc tăm đang ngậm trong miệng ra, ném xuống đất rồi phá lên cười. Ông cười ngả cười nghiêng, cười sằng sặc thành tiếng, cười như không sao kìm lại được khiến mồm há ra, để lộ hàng chục cái răng hơi xỉn, trong khi hai tay phải vòng xuống ôm lấy bụng. Nước mắt, nước mũi, nước dãi của ông chảy xuống cổ áo, bật qua kẽ răng bung ra thành đám bụi màu ngũ sắc. Ông vội dùng tay chùi nhưng vẫn không thể hãm lại được cơn cười. Rồi ông nấc lên, hức hức, hức hức... như sắp chết. Bụng ông co giật từng cơn. Mặt ông nhăn nhúm. Rồi rắm rít theo nhau tuôn ra... Bố và tôi cứ hết nhìn nhau, lại nhìn ông Cúc mà không hiểu phải làm gì.
Bỗng bố tôi tái mét mặt... Thấy bố như vậy, tôi cũng hồn bay phách lạc. Ông Cúc vẫn co gập người xuống. Hình như người ta giãy chết cũng như vậy? Tôi càng tin vào điều đó khi ông Cúc rít lên vì nghẹn ở cổ. Chả may mà ông ta lăn ra chết thì chúng tôi mắc tội là cái chắc! Tình ngay lý gian. Đống xương gà còn kia, vỏ chai rượu nếp còn kia, túi gạo dở còn kia... đủ làm bằng chứng cho một âm mưu đầu độc nào đó. Tôi nhìn bố, bố nhìn ông Cúc, thấy mắt ông vẫn nhắm tịt, yết hầu lên xuống theo nhịp nấc, bèn bấm tôi ra hiệu cần phải chuồn thật nhanh. Theo kế hoạch, tôi sẽ lén rút trước, bố thu dọn đồ rồi khép hậu. Chúng tôi phải nhanh chóng ra khỏi căn phòng khi ông Cúc còn sống.
Hai bố con tôi đèo nhau đi được một đoạn thì thấy ông Cúc lạch bạch đuổi theo, một tay vẫn ôm bụng, tay kia vẫy rối rít. Nhưng bố vừa ngoái cổ lại vừa nhổm người nhấn pê-đan, suýt nữa thì tụt mất dép.
Về nhà, đáp lại vẻ mặt háo hức muốn biết tin của mẹ, bố buông xuôi đáp:
- Thôi kệ nó, kiếm được thì ăn, không kiếm được thì nhịn, hết cách rồi! Nó chả có tí tài cán gì thì Trời cũng chịu chứ nói gì tôi với bà...
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận