Đằng sau hàng trăm người bán báo rong ruổi không ngơi nghỉ trong những ngày mưa nắng là những học sinh nhà nghèo không ngừng cố gắng vươn lên...
Học bổng của sự tri ân, đồng cảm
![]() |
Các học sinh là con em người bán báo dạo trong buổi trao học bổng của báo Tuổi Trẻ chiều 26-8 - Ảnh: Thuận Thắng |
Số tiền 143 triệu đồng trao học bổng do báo Tuổi Trẻ tài trợ, như một cách chia sẻ với những người làm công tác phát hành cùng với tờ báo.
Video Nâng bước cho con vào đời do Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện |
Câu chuyện của cô giáo bán báo dạo
"Chúng tôi mong rằng các suất học bổng như món quà nhỏ khích lệ các cháu và tri ân những người bán báo trong thời gian qua đồng hành cùng Tuổi Trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng để chương trình này tiếp tục hằng năm, trao học bổng cho con em người bán báo" |
“Tháng nào cũng vậy, học phí của tụi nhỏ cũng là khoản chi lớn nhất. Tính tới tính lui thấy không dành dụm được bao nhiêu. Nhưng không sao, tụi nhỏ phải học mới khá được” - chị nói. Hằng ngày cứ 3 giờ sáng là anh chị rời nhà đi lấy báo và khi trời hửng sáng là rong ruổi đi bán khắp nẻo đường. Có khi bán xong về nhà hai con đã dắt nhau đến trường.
Công việc bán báo dạo không đơn giản dừng lại ở sự vất vả mà còn ẩn chứa hiểm nguy. “Có lần tôi ngã xe nằm sóng soài giữa xa lộ do chưa quen với việc thức dậy từ 12 giờ khuya để chuẩn bị lấy báo. Lắm khi đi lấy báo mà đầu óc còn mụ mị. Nhưng tôi tự nhủ phải cố để kiếm tiền nuôi con” - chị Trần Thị Vân (Q.Thủ Đức) nói.
Có một phụ nữ từng bật khóc trong buổi sáng tinh mơ trước đại lý báo chỉ vì chậm chân không kịp lấy báo đi bán. Đó là một trong những ngày đầu vào nghề của chị O.Y., mẹ học sinh T.T. (Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức). Ấy vậy mà chị đã gắn với công việc này ngót nghét 12 năm. Chị không muốn nêu tên.
Trong buổi nhận học bổng cùng con, chị ngồi ở một góc, khẩu trang trùm kín mặt chỉ vì một lý do: chị là cô giáo, không muốn học sinh và người thân nhận ra mình là người bán báo dạo nuôi con. Không hiểu sức lực từ đâu ở người phụ nữ này khi 3 giờ sáng dậy lấy báo đi bán, 6g30 mặc áo dài đến lớp và trưa khi về đến nhà, thay đồ ra là đi rửa chén thuê!
“Tôi luôn cố gắng hoàn thành việc sớm để về lo cơm nước, chăm sóc ba cha con. Công việc mình như vậy nên cũng không dám hé răng nửa lời với ai. Mẹ tôi từng nói bà không có nhiều tiền để cho tôi sự đủ đầy. Bà chỉ gắng sức cho tôi con chữ để không phải chân lấm tay bùn. Do vậy tôi rất sợ bà đau lòng khi biết tôi làm những công việc này” - chị tâm tình. Dù làm đủ công việc để nuôi con ăn học nhưng người giáo viên ấy luôn nặng lòng khi thấy suốt 12 năm học, các con phải nằm học dưới nền nhà vì chẳng có bàn. Chị luôn cảm thấy có lỗi khi chưa cho con được nhiều hơn dù chỉ là chút nữa.
Cứng cỏi trong cuộc sống
“17 năm qua, dù vai đau chân mỏi, ba đều đặn đạp xe mang báo đi bán. Đường xa nhưng chưa lần nào ba buông nửa lời than vãn” - Phạm Thị Nhàn (lớp 12A1 Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú) kể về người cha của mình. Ba bán báo, mẹ bán hàng rong ở một góc nhỏ gần chợ. Hễ học xong là Nhàn chạy ù đến phụ mẹ. “Lần đầu dọn hàng, đỡ gánh hàng rong lên mình mới biết nặng đến vậy” - Nhàn nói.
Sau tết, ba Nhàn đột ngột ho ra máu. Chứng viêm xoang trở nặng. Số tiền dành dụm theo những toa thuốc ra đi. Lo sẽ không thể đi hết nửa đoạn đường của năm cuối cấp, Nhàn xin phép nghỉ học. Ba mẹ Nhàn không chịu. “Học là con đường duy nhất để thoát nghèo. Việc kiếm tiền bây giờ của con chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt. Nhưng con sẽ phải đối mặt với khó khăn cả đời” - hai bậc sinh thành khuyên nhủ. Rồi ba Nhàn gắng gượng qua cơn đau để tiếp tục mưu sinh như sợ con gái không yên tâm học hành. Với Nhàn, việc học giờ đây không chỉ vì bản thân mà còn là trách nhiệm đối với ba mẹ mà bạn không được phép buông lỏng.
“Con mong sao trời đừng mưa nữa để ba khỏi bị ướt. Con biết ba mẹ cực nên con cố gắng học để ba mẹ vui” - cô bé Nguyễn Thị Thuận Ninh (lớp 4/2 Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng, Q.3) tâm sự với nhiều người. Với cô bạn nhỏ, học thật giỏi là một trong những cách đền đáp công ơn của ba mẹ. Ngoài giờ học, Thuận Ninh tập làm quen với việc rửa chén, lặt rau, quét nhà, lau nhà... từ rất sớm.
Quyết tâm phải học thật giỏi trở thành động lực lớn hơn khi bạn nhỏ Nguyễn Thanh Tuấn (lớp 2A Trường tiểu học Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) chứng kiến cảnh khó càng thêm khó khi mẹ bị kẻ trộm lấy mất chiếc xe máy. “Con quyết học thật giỏi để sau này làm công an bắt những tên trộm xấu xa, để những người bán báo như mẹ không khổ” - Thanh Tuấn hồn nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận