![]() |
Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh - Ảnh tư liệu |
Hơn cả một đám tang, hơn cả sự mất mát, sự ra đi của gia đình tài hoa bạc mệnh ấy để lại một khoảng trống trong thơ ca, sân khấu VN mà ít ai ngờ 20 năm sau vẫn không thể lấp đầy.
Nhật ký người-đàn-ông-15-tuổi: Kỳ 5Kỳ 1Kỳ 2Kỳ 3Kỳ 4
Thơ Lưu Quang Vũ tháng 5-1975Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ: Một đối thoại tình yêu đẹp nhấtXem phim tài liệu Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh gửi lại
20 năm, một thế hệ đã kịp sinh ra, lớn lên, đọc thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.
20 năm, quá đủ cho một độ lùi để đánh giá tài năng, sự nghiệp và nhân cách.
20 năm, người ta chợt nhận ra đã làm được quá ít cho Xuân Quỳnh, cho Lưu Quang Vũ, cho những gì hai người để lại…
Những thước phim - hồi ức không chân dung
52 phút phim tài liệu đạo diễn Nguyễn Thước thực hiện về cặp vợ chồng thi nhân tài hoa này có một nghịch lý là: không có hình ảnh động của hai người. Chỉ có những tấm hình vàng ố, những hồi ức bạn bè, những vở diễn Lưu Quang Vũ là tác giả, và những phút phim động duy nhất lại là hình ảnh... đám tang của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và bé Lưu Quỳnh Thơ mà chính nhà quay phim trẻ Nguyễn Thước quay 20 năm về trước.
Đạo diễn nói: "Khó thể tin được là anh Vũ chị Quỳnh dường như vẫn bên cạnh chúng ta, dường như vừa mới ra đi ngày hôm qua thôi mà lại hiếm hoi những hình ảnh tư liệu về họ đến thế. Những con người ấy quá mải mê sống, mải mê làm việc, mải yêu thương, họ quên mất cách lưu giữ hay nâng niu hình ảnh của mình. Hình ảnh của họ chủ yếu ở trong lòng bè bạn, người thân, độc giả. Chính vì thế làm phim về anh chị rất khó, nhưng cũng có thể là rất hay nếu biết khơi đúng mạch".
Và hình như những người làm phim đã khơi đúng mạch.
Đó là khi trên màn hình xuất hiện liên tiếp những hồi ức khá mâu thuẫn của Đỗ Chu, Bằng Việt, Nguyễn Khắc Phục, Vương Trí Nhàn, Đào Trọng Khánh… - những bạn thơ đồng niên, những người cùng thời, cùng đắng cay và cùng bay bổng với tuổi hoa niên của Lưu Quang Vũ.
Có những khi đạo diễn cho người xem cảm tưởng họ đang tranh luận, đối đáp khá gay gắt (dù không cùng xuất hiện trong khuôn hình), nhất là khi Nguyễn Khắc Phục và Vương Trí Nhàn cùng nói về cái tôi tài hoa nhưng u uất, nhỏ bé và yếm thế trong chiến tranh của Lưu Quang Vũ khi để cho Vương Trí Nhàn so cái tài hoa của chàng trai Hà Nội Lưu Quang Vũ ngồi trong căn phòng hẹp chiêm nghiệm về chiến tranh với cái hào hùng khói lửa từ mặt trận của Phạm Tiến Duật, rồi lại để cho Nguyễn Khắc Phục khẳng định: "Nếu đi hết đường thơ, Lưu Quang Vũ sẽ trở thành nhà thơ lớn nhất của chúng ta".
Đó là khi người xem lần đầu tiên nhìn thấy những người bạn bình thường của Lưu Quang Vũ đọc thơ anh: Nguyễn Hòa - một giáo viên dạy toán đã về hưu, nếp nhăn xếp rẻ quạt nhưng ánh mắt ngời lên một tình yêu vô bờ khi đọc Chiến tranh mùa đông - một bài thơ ít người biết của Lưu Quang Vũ.
Đó là khi trên màn hình chỉ có một chiếc giường bệnh, đung đưa trên đầu giường một bình truyền hắt bóng lên bức tường màu trắng: cách duy nhất có thể hiệu quả để vẽ chân dung Xuân Quỳnh với trái tim đau đớn đầy tổn thương.
Chẳng cần nói thêm gì, chỉ cần giọng Lê Chức (nghệ sĩ kịch tài danh đất cảng vốn là bạn thân của gia đình) đọc bài thơ Không gian trắng - bài thơ cuối cùng Xuân Quỳnh làm trước khi mất, đầy dự cảm âu lo và tràn ngập một tình yêu câm nín vị tha với người yêu, với cuộc sống. Và chỉ thế thôi cũng đủ cho những con người dày dạn kinh nghiệm sống, trái tim tưởng đã chai sạn cũng phải bật lên thổn thức.
![]() |
Sống mãi tuổi 17 - vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ, huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1980 - Ảnh tư liệu |
Và di sản khổng lồ - khoảng trống khổng lồ
Lưu Quang Vũ bước vào sân khấu vào buổi đất nước chuyển mình từ đêm trước đổi mới sang những ngày đau đớn vặn mình để đổi thay. Kịch của anh bắt đúng mạch thở của thời đại nên lập tức được sự cộng hưởng của hàng triệu trái tim và khối óc.
Vào thời hoàng kim của sân khấu VN và cũng là đỉnh cao sự nghiệp của Lưu Quang Vũ, có những lúc trong một đêm, từ Bắc chí Nam cùng có hơn 40 đoàn kịch công diễn kịch Lưu Quang Vũ. Có những vở diễn như Tôi và chúng ta, Nhà hát Kịch Hà Nội mang vào Sài Gòn và trụ vững trên sân khấu Nhà hát lớn tới 180 suất diễn liền.
Mùa hội diễn sân khấu năm 1985, cùng lúc Lưu Quang Vũ có tám vở kịch tham dự, và có tới sáu vở đoạt huy chương vàng. Những Tôi và chúng ta, Đỉnh cao mơ ước, Lời thề thứ chín, Tin ở hoa hồng, Ông không phải bố tôi, Lời nói dối cuối cùng, Nàng Sita, Hoa cúc xanh trong đầm lầy, Hồn Trương Ba, da hàng thịt… đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim yêu sân khấu, đã làm sáng đèn bao nhiêu rạp hát từ nông thôn đến thành thị hàng chục năm trời, đã làm rạng rỡ bao nhiêu tên tuổi từ đạo diễn như Hoàng Quân Tạo, Phạm Thị Thành, Lê Hùng... đến diễn viên như Trần Vân, Hoàng Cúc, Đam Ka, Ngọc Huyền, Chí Trung, Lê Khanh, Lâm Bằng …
Nhà phê bình sân khấu Ngô Thảo nói: "Có đến 3/4 nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của VN phải hàm ơn Lưu Quang Vũ”.
Một điều mà không con số thống kê nào truyền tải được đó là tình cảm của con người bình thường khi xem và diễn kịch Lưu Quang Vũ. NSƯT Chí Trung - người nổi danh từ vai chú Cuội trong Lời nói dối cuối cùng, Hoàng tử trong Tấm Cám và Đương trong Đỉnh cao mơ ước - phân trần khi bị "quay" vì sao lâu lắm chỉ đóng hài: "Kịch Lưu Quang Vũ giúp diễn viên bay bổng hơn khi diễn, thoại của anh hoa mỹ những không sáo rỗng, kịch của anh toàn nói về người tốt, lý tưởng, nhưng xem xong ai cũng muốn tin. Bây giờ loại kịch bản như thế hết rồi, cứ chọc cười người xem dễ xem, người diễn dễ sống".
Ngày giỗ lần thứ 20 của Lưu Quang Vũ có rất nhiều dự định tốt đẹp nhưng bất thành, Nhà hát Tuổi Trẻ đã định làm "Tuần Lưu Quang Vũ” phối hợp với các đoàn Kịch Quân đội, Nhà hát Kịch VN, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội… nhưng cuối cùng không đủ cả tiền lẫn người. Không có Trần Vân, không dựng được Tôi và chúng ta; Chí Trung, Ngọc Huyền, Lê Khanh… quá lớn tuổi để Tin ở hoa hồng; Hồn Trương Ba cũng không còn tìm đủ Da hàng thịt để tái sinh. Di sản của Lưu Quang Vũ - gần 60 vở kịch - vở nào cũng có thể dựng lại và có khách, nhưng vấn đề là ai dựng, ai diễn, dựng như thế nào?
Mới có 20 năm, đã có quá nhiều giá trị bị quên lãng, dù ta vẫn nói nhớ và biết ơn. Nhưng cái mốc 20 năm cũng là một cơ hội để chúng ta nhớ lại, và làm lại những gì lẽ ra đã phải làm với người đã khuất.
Như Lưu Quang Vũ đã từng mơ ước: "Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng - thơ tôi là mây trắng của đời tôi". Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng của đời sống thường nhật, di sản tinh thần của cặp vợ chồng tài hoa ấy còn có thể là mây trắng của bao nhiêu cuộc đời. Vì người ta có thể sống một ngày, vài ngày, vài tháng, vài năm nhưng không thể sống cả một đời mà không có những giấc mơ, hoài bão như Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh từng sống và mơ, dù biết "sau vô biên dẫu chỉ có vô biên" nhưng "buồm đã tới và lúa đồng đã gặt".
|

* Sáng 19-8: chiếu phim tài liệu Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh gửi lại (biên kịch Đào Trọng Khánh - đạo diễn Nguyễn Thước) tại Hội LHVHNT VN, 51 Trần Hưng Đạo.
* 24-8: ra mắt cuốn Lưu Quang Vũ - Di cảo (ảnh). Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ - em gái Lưu Quang Vũ - biên soạn, NXB Lao Động và Phương Nam phát hành.
* 25-8: chiếu phim tài liệu Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh gửi lại trên VTV, bản rút gọn, 30 phút.
* 28-8: Đêm Lưu Quang Vũ tại Nhà hát Tuổi Trẻ với các trích đoạn: Nàng Sita (Chèo Hà Nội), Lời thề thứ chín (Kịch Quân đội), Điều không thể mất (Nhà hátTuổi Trẻ), Đôi dòng sữa mẹ (Chèo Hải Phòng).
* 29-8: Lễ tưởng niệm chính thức do Hội Nhà văn và Hội Nghệ sĩ sân khấu VN phối hợp tổ chức.
Một số hình ảnh tư liệu về đoàn làm phim Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh gửi lại
![]() |
Đạo diễn Nguyễn Thước (bìa phải) trong một cảnh quay phim tài liệu Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh gửi lại - Ảnh Đoàn làm phim cung cấp |
![]() |
Biên kịch Đào Trọng Khánh (trái) và đạo diễn Nguyễn Thước đang thực hiện phim tài liệu Lưu Quang Vũ |
![]() |
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận