24/12/2017 12:48 GMT+7

Trẻ con cũng có ngăn ký ức lưu giữ mùi xưa

MINH PHÚC
MINH PHÚC

TTO - Mấy ngày thành phố trở lạnh, và mấy ngày có những câu chuyện làm tôi nhận ra nhiều người muốn được ở bên nhau.

Trẻ con cũng có ngăn ký ức lưu giữ mùi xưa - Ảnh 1.

Em nhỏ diện quần áo Noel đi chơi cùng gia đình trong khu xóm đạo giữa dòng xe kẹt trên đường - Ảnh: HỮU KHOA

Là những ngày mà thành phố bỗng đẹp, khi những buổi sáng trời hanh hao, trong cái lành lạnh. Đó cũng là lúc tôi lôi ở đáy tủ những áo những nón dành cho khí trời như vầy. 

Mở ra, xếp vào và chọn lọc lấy những thứ có thể mặc ấm cho cả nhà. Nhờ vậy, chú bé con được khám phá những thứ đồ hồi còn sơ sinh, hồi một tuổi, hồi ba tuổi. Chú ồ à ngạc nhiên và rồi, chú hít hà mùi áo nón ngày xưa, bảo mẹ ơi thơm mùi hồi lâu của con nè, mẹ ngửi thử đi.

Hóa ra trẻ con cũng có ngăn ký ức cất giữ những mùi xưa. Tôi biết điều này là nhờ đứa trẻ nhạy cảm với mùi thơm, khi một ngày nọ, tôi mua đúng thứ dầu tắm con thường dùng hồi 2-3 tuổi. Và chú bé tám tuổi làm tôi kinh ngạc khi con xoa tay cho bung tỏa bọt xà phòng, đưa lên mũi hít hà và thốt lên: mùi ngày xưa nè mẹ ơi, con nhớ rồi.

Chuyện lôi những áo những nón cho ngày lạnh làm tôi nhớ đến hình ảnh khác, là má mình ngày trước. Những mùa gió đông hồi xưa ấy, má cũng lôi ở đáy tủ những nón những áo len đan tay, với tôi lúc đó là mùi cũ kỹ của chiếc tủ gỗ, mùi ẩm mốc nhưng đầy bí ẩn của những thứ đồ cả năm mới dùng lại một lần trong một vài ngày. 

Không biết sao, giây phút đó tôi thấy thật trang trọng, bởi nơi đáy tủ của má còn có cả cái hộp bí ẩn khác má sẽ lôi ra để chùi bóng và cho tôi ướm thử.

Đó là đôi bông tai có hột xoàn cẩm thạch hình giọt mưa bọc vàng mà má kêu bông cưới, chỉ có hơi chút thất vọng là má biểu để dành đôi bông này để... cưới dâu. 

Đó là sợi dây chuyền bạc có mặt hình Phật đang ngồi tòa sen cũng bằng bạc trắng. Đó là một chiếc nhẫn hột xoàn xanh bọc đồng đỏ mà có đeo vào ngón tay cái của tôi vẫn bị tuột. Đó là chiếc xắc tay rất điệu có cái khóa gài chéo. Má sẽ cho tôi đeo thử trong vòng vài phút là lột ra, chùi bóng rồi lại cất vào chiếc hộp nhỏ bỏ tuốt xuống đáy tủ. 

Hộp nữ trang của hồi môn đó của má thu hút tôi suốt thời thơ dại, khiến có lúc tôi mò mẫm lục lọi, bởi với tôi nó quá quan trọng và quá bí ẩn, rồi có lần má bắt gặp, tôi bị má đập cho một trận nhớ đời.

Hồi xưa má giữ đồ ấm rất kỹ, nhưng vì chúng được mặc nhiều năm quá rồi nên vẫn bị rách, má phải lôi ra vá lại. Ánh đèn dầu ánh lên mắt má, trong đám con quây quần chờ được mặc ấm, cái cảnh đó thỉnh thoảng ánh lên trong trí, vừa buồn vừa ấm áp nhất đời tôi.

Mấy ngày thành phố trở lạnh, và mấy ngày có những câu chuyện làm tôi nhận ra nhiều người muốn được ở bên nhau. Chẳng làm gì, chỉ để cùng thưởng thức tiết trời se se hiếm hoi này. 

Như sáng đi làm, nghe anh bạn đồng nghiệp kể rằng anh thức dậy từ sớm, xách xe chạy một vòng quanh đường bờ kè. Để anh ngắm thành phố đang cuộn mình trong trời lạnh. 

Rồi khi thành phố trở dậy, anh rủ bạn đi cà phê để cùng anh san sẻ gió và chút lá vàng rơi. Tôi nghe chị gái quen nọ kể mấy nay tự dưng anh chồng rủ đi làm chung xe "cho ấm" thay vì mọi ngày mỗi người mỗi chiếc phóng đi cho kịp việc.

Và tôi thì chiều tan sở chạy về nhà, sẽ biết mình chuẩn bị bữa cơm nóng, rủ cả nhà nằm im bên nhau nghe gió. 

Hoặc nằm bên nhau, nghe "bạn bố" đọc thơ, "bạn con" kể chuyện trường lớp. Hoặc đơn giản là nghe ước mơ trong veo về món quà Giáng sinh con đã gửi thơ cho ông Noel. Ba người nằm chung chiếc giường, đắp chung cái chăn, đôi khi nghĩ ra câu để đố nhau xem ai thua cuộc nhiều nhất thì không được nằm giữa.

Thành phố ngày chợt lạnh mà cũng chợt ấm.

Sài Gòn se lạnh, bạn trẻ "lười" hơn, điệu đà hơn Sài Gòn se lạnh, bạn trẻ 'lười' hơn, điệu đà hơn

TTO - Những ngày nhiệt độ xuống thấp, các bạn trẻ TP.HCM được dịp choàng thêm chiếc áo gió, cái khăn len trước khi ra đường, hoặc cuộn mình trong mền ngủ nướng.

MINH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên