15/01/2010 07:46 GMT+7

Trăng khuyết

ĐINH LĂNG (TP.HCM)
ĐINH LĂNG (TP.HCM)

TTO - “Điều tôi muốn sẻ chia là khi yêu ai đó bạn nên hỏi trái tim mình đã yêu thật lòng, yêu hết mình? Và bạn có thể cùng người ấy “đồng cam cộng khổ” để bước qua những ranh giới của cuộc sống mà hai người có thể gặp trong chặng đường yêu, đi đến hôn nhân và tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu?

Nếu câu trả lời là có thể thì bạn hãy tỏ tình, hãy vun vén tình yêu của mình để không bị bất kỳ một ngoại cảnh nào tác động làm tình yêu của bạn bị tổn thương!”.

Đọc bài “Yêu chị” của L.Đ.L., ngẫm lại nếu không ai bị ngoại cảnh tác động thì hai chữ “tình yêu” chẳng thể làm đau đầu bao cây bút và đau lòng hàng triệu người “vì mấy khi yêu mà đã được yêu… Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu…”.

sBN5S5sL.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ annonymous

Tôi và anh yêu nhau. Tình yêu bắt đầu bằng giậu mồng tơi xanh rời của hai nhà cuối xóm. Ngày ngày tôi hái rau, giặt áo bên giậu là bên kia anh cũng tỉa cây, chẻ củi. Ngày ngày, tôi đạp xe ra khỏi nhà đi học nghiêng nghiêng vành nón lá liếc dọc thì thấy bóng anh đang lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi học chung trường cấp ba của huyện, dù lớn hơn tôi hai tuổi nhưng do gia đình chuyển cư từ Bắc vào Trung nên anh học chung khối với tôi.

Không vì có quá nhiều cái gần gũi (như nhà sát vách nhau và học chung trường) mà tôi và anh trở nên thân thiết hơn. Quê tôi nhà nhà còn đậm mùi phong kiến, “trai gái ở gần toàn chuyện không hay”, vì thế nên tôi và anh hầu như không nói chuyện gì khi biết “đằng kia” cứ để ý “đằng này”. Cứ thế, chúng tôi lớn lên bên nhau, ngày thi đại học anh đăng ký thi vào đại học an ninh còn tôi thi đại học luật.

"Tình yêu đem lại cho chúng tôi những nụ cười cả trong giấc ngủ khi cả hai dường như hiểu hết những điều người kia nghĩ, khi cả hai đều biết trân trọng tình cảm của nhau" (Đinh Lăng)

Rồi cả tôi và anh đều đậu đại học, lúc đó chúng tôi mới chính thức nói chuyện với nhau và bắt đầu là bạn bè đồng hương nơi phía Nam xa lạ ngơ ngác với biết bao bè bạn từ khắp các vùng miền. Sau ba năm đại học thì chúng tôi yêu nhau. Tình yêu thật đẹp bởi chúng tôi đến với nhau bằng tấm chân tình không chỉ của hai người yêu nhau mà còn có cả tấm chân tình của “người đồng hương” thân thiết mấy năm qua.

Song, tình yêu chỉ là một mảnh trăng khuyết mà thôi! Đó là ngày anh và tôi đều ra trường về quê công tác. Khi tôi được cơ quan xét duyệt cho đi học nâng cao, cả hai bàn nhau đợi ngày tôi hoàn thành khóa học và đợi anh dành dụm ít tiền lo cho tương lai.

Chia tay nhau, bịn rịn nơi ga tàu, chuyến tàu xa hun hút vào Nam, nước mắt tôi lăn dài khi phải xa anh nhưng tôi nghĩ rằng với những gì đã có, sự xa cách chỉ làm thành những nhớ nhung cho tình yêu chúng tôi thêm tha thiết. Vậy nhưng khi tôi cố gắng hoàn thành khóa học một cách xuất sắc thì anh ở nhà lại tay trong tay với người khác.

Em trai tôi gọi điện cho tôi hay điều đó. Cú sốc tình cảm làm tôi ngã sụp mấy ngày sau đó. Anh gọi điện thoại cho tôi hàng giờ để thanh minh nhưng trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt chẳng nói nổi thành lời. Tôi đã đề nghị anh chia tay nhau.

Ngày tết mọi người hân hoan sắp xếp đồ đạc về nhà thì tôi nặng nề bước chân ra bến tàu, tôi phải về nhà vì còn gia đình mình. Đón tôi nơi bến tàu có ba mẹ và em tôi còn có anh. Nhìn anh tiều tụy, lòng tôi cũng quặn thắt. Tôi lặng lẽ về bên gia đình của mình bỏ anh ngơ ngác nhìn theo. Ngoái lưng lại phía sau mà nước mắt tôi tuôn dài mặn đắng.

Trong lòng thật đau nhưng sau đó tôi cũng bỏ qua cho anh. Một phần vì tôi vẫn yêu anh thật nhiều và tôi nghĩ anh cũng vậy, ai cũng có sai lầm. Chuyện kia mới chỉ là một chuyện rất nhỏ nhất là khi hai gia đình chưa dạm ngõ gì với nhau về chuyện hai đứa. Chúng tôi lại yêu nhau tha thiết như lúc đầu, nhưng cũng từ đó hờn ghen lại dễ dàng trỗi dậy trong tôi. Tôi khóc rất nhiều và những lần như vậy tình cảm của hai đứa lại tổn thương thêm một ít.

"Cuộc sống chẳng có gì là tròn trịa cả đâu dù lòng bạn đã quyết, dù “đồng cam cộng khổ” thì tình yêu cũng không thể vành vạnh". (Đinh Lăng)

Vì ngày cưới chúng tôi đã được hai gia đình ấn định và vì tình yêu của chúng tôi tính đến nay cũng đã hơn bảy năm dài nên rồi sau những tuần dài im lặng, hờn tủi thì tôi cũng bỏ qua cho anh.

Cũng mới đây thôi, những buổi hội họp cuối năm làm anh không thể từ chối nâng ly. Một lần, tôi gọi điện thoại cho anh và nghĩ tới cảnh bia rượu (vì anh bị viêm gan nên tôi rất lo lắng), tôi đã dằn máy và nói giọng nặng nề trước khi tắt máy. Anh cảm thấy như bị tổn thương gọi lại để thanh minh và tôi cũng tuôn trào những điều giận dỗi.

Một tháng nay, tôi giận anh. Mặc dù anh tìm mọi cách liên lạc với tôi (chúng tôi đang tạm xa nhau vì tôi đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ ở TP.HCM), anh hết gọi điện thoại, nhắn tin thậm chí có tin nhắn hai, ba giờ sáng nhưng tôi vẫn không trả lời.

Rồi biết tôi hay online trên Yahoo! để làm việc từ xa với cơ quan nên anh cũng online và hết lời giải thích. Những điều anh nói tôi nghe và hiểu nhưng lần này tôi buộc anh phải bỏ bia rượu không thì phải… bỏ tôi thôi.

Đó, tình yêu chỉ là một mảnh trăng khuyết thôi bạn! Cuộc sống chẳng có gì là tròn trịa cả đâu dù lòng bạn đã quyết, dù “đồng cam cộng khổ” thì tình yêu cũng không thể vành vạnh. Và tình yêu muôn đời là điều luôn “khuyết” bạn ạ! Nhưng tôi nghĩ rằng dù khuyết, dù không thành thì tình yêu vẫn là ánh sáng huyền hoặc nhất của trần gian...

ĐINH LĂNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên