04/08/2008 10:13 GMT+7

Trân trọng những phút giây được sống

MỘT BẠN ĐỌC
MỘT BẠN ĐỌC

TT - Những tâm sự đớn đau của chị Y. vốn đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ("Tôi phải làm sao để được sống?", Tuổi Trẻ ngày 3-8) đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc.

CWQP0i7E.jpgPhóng to
TT - Những tâm sự đớn đau của chị Y. vốn đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ("Tôi phải làm sao để được sống?", Tuổi Trẻ ngày 3-8) đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc.

Trong số các ý kiến gửi về tòa soạn, có một số tâm sự của những người cũng bị ung thư như chị. Họ trải lòng kể lại câu chuyện của chính mình với hi vọng chị Y. sẽ tìm thấy ở đó sự lạc quan để đi tới.

* Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi hiểu chị đang phải dằn vặt và đau đớn thế nào, bởi chính tôi đã từng bị như vậy. Năm năm trước, tôi là sinh viên mới tốt nghiệp. Đi ba bệnh viện, không bệnh viện nào chẩn đoán ra tôi bị bệnh gì, mãi sau gặp một cô bác sĩ thường xuyên tham gia các hội thảo quốc tế, tôi mới biết mình bị bệnh gì. Khoa học vẫn chưa thể có thuốc chữa dứt căn bệnh đó, tôi phải chịu đựng những mũi thuốc tiêm trực tiếp vào mạch máu, uống những viên thuốc làm tôi thay đổi hình dáng hoàn toàn.

Tôi bắt đầu khủng hoảng, nóng tính và giận dữ vô cớ với mọi người xung quanh. Mỗi sáng thức dậy tôi lại cứ tưởng mình vừa trải qua cơn ác mộng nhưng rồi lại nhận ra không phải, những giọt nước mắt lại chảy trong đêm… Thời gian đó thật sự khủng khiếp đối với tôi.

Rồi dần dần tôi cũng bình tĩnh lại, tìm cho mình một lối thoát. Tôi bắt đầu tìm tài liệu về bệnh của mình, đọc chúng quả là một thách thức lớn vì tôi phải đối diện với sự thật về bệnh của mình, đối diện với một cuộc sống có thể dự đoán được trong tương lai thế nào khi căn bệnh đó bên mình. Mỗi trang tài liệu tìm được đều làm tôi khóc rất nhiều, đến nỗi tôi phải ngưng một thời gian không đọc chúng được nữa vì lại có cảm giác sợ hãi.

Thời gian cũng giúp tôi phải chấp nhận sống chung với căn bệnh, tôi bắt đầu tìm những giải pháp cho mình sống sao để bệnh tình có thể ổn định và thuyên giảm. Biết tinh thần rất quan trọng trong cuộc chiến với bệnh tật nên tôi quyết định phải tìm cách giải tỏa mọi cái trong suy nghĩ, viết ra hết những gì chất chứa trong tôi.

Tôi tạo blog để có thể viết lên đó cùng chia sẻ với bạn bè, nói chuyện với bạn bè để tinh thần được thoải mái, tập trung làm việc và học tập để không có thời gian trống suy nghĩ lung tung... Và giờ tôi dần đang đi đến đích của mình. Đến nay tôi thực hiện được nguyện vọng của mình, bệnh của tôi dần ổn định và có xu hướng thuyên giảm nhiều.

Có thể chị cho rằng tôi may mắn hơn chị, song điều tôi muốn gửi đến chị là tinh thần tốt sẽ giúp chị trong cuộc chiến bệnh tật. Tôi mong những điều vừa tâm sự có thể giúp được chị vượt qua khó khăn lúc này.

Trần Thị Thu Trang

* Tôi rất thông cảm với những cơn đau về thể xác, với nỗi đau khổ, cô đơn mà chị đang trải qua. Vì tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng khủng khiếp như chị. Có điều, bây giờ tôi đã sống thoải mái hơn, dù không biết căn bệnh trong tôi bao giờ bùng dậy, không hề biết tôi còn sống để yêu cuộc đời này bao lâu nữa.

Chị thử nghĩ xem, tôi là một người đàn ông có vợ, con tôi mới 3 tuổi. Đùng một ngày, tôi được người thân đưa vào Sài Gòn, bác sĩ sau một thời gian tìm bệnh đã cho gia đình tôi biết là tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Từ 70kg tôi sụt còn 40kg. Tóc rụng hết, chỉ có thể nằm và thở gấp. Gia đình đã lo hậu sự cho tôi. Bao nhiêu người bày tôi đủ loại thuốc, đủ cách chữa, kể cả lên núi để tìm thầy cúng. Nhưng tôi vẫn dứt khoát dùng một loại thuốc mà bác sĩ đang chữa cho tôi.

Và điều mà tôi tin chắc là con người chúng ta có điều kỳ diệu. Tôi tin, tôi kỳ vọng, tôi gượng lên tập thở, tập ăn, tập đi, tập nói… Và điều kỳ diệu đã đến với tôi, nay tôi đã bớt gần như 90% bệnh. Nhưng 10% còn lại tôi không biết nó ra sao. Song có một điều là tôi đã trải qua những ngày khủng khiếp nhưng đó cũng là những ngày đã thử thách chính bản thân tôi. Tôi nghiệm ra một điều: cuộc đời sẽ không cho không ta điều gì nếu ta không nỗ lực để có nó. Đừng bao giờ ngưng sự nỗ lực đó, ngay cả lúc chỉ còn thở thoi thóp như tôi ngày nào.

Bây giờ tôi cảm thấy rất yêu những ngày tới, dù có thể chỉ sống được thêm một ngày. Bởi tôi nghĩ, nếu sống được thêm một ngày thật ý nghĩa thì còn hơn sống một cuộc đời vô nghĩa.

Z. (tôi xin được giấu tên)

* Tôi cũng như chị, đang mang trong người một căn bệnh mà không biết lúc nào sẽ ra đi mãi mãi. Đầu luôn đau và không thể suy nghĩ được. Tôi sống mà không biết được tương lai sẽ về đâu. Nhưng may mắn là bên cạnh tôi vẫn còn ba mẹ. Họ không hay biết gì về căn bệnh của tôi vì tôi không nói. Trong mắt mọi người tôi là người ngoan, hoạt bát, vui vẻ. Nhưng không ai nghĩ rằng tôi không còn sống được bao lâu. Chính giải pháp tinh thần như vậy đã làm tôi cảm thấy rất thoải mái, không nặng nề triền miên.

Tôi trân trọng những giây phút được sống. Tôi vẫn đang tiếp tục sống và cố gắng thực hiện ước mơ trước khi không còn nữa. Hãy yêu quý và trân trọng những gì đang có chị à. Người đau khổ không chỉ là mình mà còn là người thân của mình. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần cũng đau đớn như nhau. Nhưng hãy để sự ra đi của mình nhẹ nhàng nhất cho chính mình và cho mọi người.

MỘT BẠN ĐỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất