04/02/2005 00:13 GMT+7

Trái cóc xanh XII: Nạn cầm nhầm tràn lan

TP.HCM ngày 17-12-2004 Thư ký cuộc họp PHÌ TIỂU TỬ
TP.HCM ngày 17-12-2004 Thư ký cuộc họp PHÌ TIỂU TỬ

TTC - 15 giờ chiều ngày 17-12-2004, Hội đồng giám khảo (HĐGK) giải Trái Cóc Xanh lại gặp nhau ở phòng họp để cùng nhìn lại mọi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - báo chí trên cả nước trong cả một năm. Điểm đặc biệt năm nay: Không hẹn mà gặp, hồ sơ của mỗi vị đều ghi đậm nét một từ: Chôm!

(Tường thuật buổi bình chọn giải "Trái Cóc Xanh" lần thứ XII - 2004)

oiPyi6T4.jpgPhóng to
TTC - 15 giờ chiều ngày 17-12-2004, Hội đồng giám khảo (HĐGK) giải Trái Cóc Xanh lại gặp nhau ở phòng họp để cùng nhìn lại mọi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - báo chí trên cả nước trong cả một năm. Điểm đặc biệt năm nay: Không hẹn mà gặp, hồ sơ của mỗi vị đều ghi đậm nét một từ: Chôm!

Cầm nhầm trong mọi lĩnh vực!

Có lẽ do ảnh hưởng của năm con Khỉ - là con vật hay bắt chước và có tật táy máy nhanh tay lẹ chân trong việc giựt dọc - nên 2004 đã là năm diễn ra quá nhiều vụ chôm chĩa, cầm nhầm trong khắp các lãnh vực.

Dẫn đầu là lãnh vực âm nhạc. Chuyện in sang băng đĩa lậu coi như… hết thuốc chữa, chỉ lâu lâu Nhà nước sực nhớ mới ra quân bắt chơi vài vụ, không đủ gãi ngứa! 2004 nổi lên nhất là chuyện đạo nhạc.

Mỗi lần nghe nhạc thị trường là phải ngả nón chào vì gặp "người quen" đã là chuyện bình thường, đáng nể là các nhạc sĩ chịu khó lùng sục chọn "người không quen" - thí dụ các ông Tây, bà Nhật sáng tác nhạc chỉ phổ biến ở tận đâu đâu - để chôm, thì thính giả VN coi như thua.

Hội đồng giám khảo Trái Cóc Xanh lần XII

1) Ông LÊ VĂN NGHĨA - Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ Cười.

2) Ông VŨ DUY GIANG - Chủ nhiệm CLB phóng viên VHNT Hội Nhà báo TP.HCM.

3) Ông NAM ĐỒNG - Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

4) Ông VŨ HOÀNG - Tổng biên tập Báo Du Lịch TP.HCM.

5) Bà THU HỒNG - Trưởng đại diện Báo Thể Thao & Văn Hóa tại TP.HCM.

6) Ông LÊ DỤNG - Tòa soạn Báo Văn Nghệ TP.HCM.

7) Ông VŨ ÂN THY - Trưởng ban VHNT Báo Sài Gòn Giải Phóng.

8) Ông NGUYỄN NAM - Trưởng ban VHNT Đài Truyền hình TP.HCM.

9) Ông LÊ MINH QUỐC - Trưởng ban VHNT Báo Phụ Nữ TP.HCM.

10) Ông HỮU THÂN - Trưởng ban Văn hóa - Thể thao Báo Người Lao Động.

11) Ông PHẠM PHÚ TÚC - Phòng VHNT Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

12) Ông LƯU ĐÌNH TRIỀU - Trưởng ban VHNT Báo Tuổi Trẻ.

13) Ông NGUYỄN ĐÔNG THỨC - Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ.

Hai nhạc sĩ đã rõ mười mươi là Bảo Chấn(*) (biến bài Frontier của nữ nhạc sĩ Nhật Keiko Matsui thành bài Tình thôi xót xa…) và Quốc Bảo ("sáng tác" Tuổi 16 từ bài Renaissance Faire của ban nhạc Mỹ Blackmore's Night…).

Một số trường hợp khác nhẹ hơn, hoặc thuộc dạng "quên" hay "lờ", như L.Q. dám tự nhận mình viết lời Việt cho bài nhạc Pháp Bang Bang (ai cũng biết tác giả lời Việt từ trước năm 1975 là P.D.), T.Y. quên đứt tác giả thơ của bài Chia tay hoàng hôn là H.V., B.P. chỉnh sửa chút ít giúp bạn đã nhận luôn là đồng tác giả bài Mê khúc với A.T.…

Lãnh vực xuất bản vẫn hở ra là… chôm! Công ty Trí Việt vừa la làng về chuyện cuốn The best songs book of all time của mình bị một tư nhân luộc, đưa ra bán tràn lan rẻ rề, thì cũng chính công ty này sau đó không lâu đã bị NXB Oxford bên Anh kiện vụ dám copy nguyên con cuốn (Oxford) Practice tests for the Toeic test, buộc phải thu hồi sách và nộp phạt.

NXB Thanh Niên thì dính cuốn Từ điển Hàn - Việt do ông Q. Thắng chôm từ cuốn sách cùng tên của hai tác giả Nguyễn Thị Tố Tâm và Jyu Je Eun. Chuyện nhỏ hơn một chút là trò Trần Dũng Thắng chôm mấy cuốn sách dạy diện châm, diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu đem xuất bản thành sách của mình. Và nhiều nhiều nữa…

Chuyện cầm nhầm phổ biến tới mức người ta dám lấy cái của người khác coi như của mình để đem đi… dự thi, tức là dám đưa ra khoe trước mắt ban giám khảo (đều là những người đã rất có nghề), vậy mà vẫn thoát - nếu không có sự giám sát trăm tay ngàn mắt của người dân.

Điển hình là hai vụ: Nhóm ICMS đưa sản phẩm "Hệ thống khai thác và quản trị thông tin - iCMS" đi dự cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ VN" 2003 và đoạt giải nhất cùng cúp Vàng. Đùng một cái bà con trong nghề phát giác phần mềm này được sao chép từ sản phẩm của tác giả Stephen R.G. Fraser và NXB Apress! Thế là giải thưởng bị thu hồi.

Rồi vụ nhóm Nguyễn Trung Chính xào biểu trưng chính thức của hội nghị ASEM 1 ở Thái Lan (1996) thành sản phẩm đem tham dự cuộc thi vẽ Biểu trưng văn hóa năm cửa ô TP.HCM, đoạt luôn giải 2 (sau đó mới bị phát hiện, tước giải)…

Cũng có thể kể thêm hai vị tiến sĩ và kỹ sư nọ ở bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí, ĐH Bách Khoa TP.HCM nhận 68 triệu đồng đầu tư của Sở Khoa học - Công nghệ để chế tạo một anh "Robot leo cầu thang", rốt cục cũng là chôm từ mẫu đã có trên internet! Rồi cả chuyện luận văn thi tiến sĩ cũng đi chôm thì thật hết nước nói!

Chôm, chôm và chôm! (Chẳng lẽ sắp tới phải đặt thêm một giải… "Trái Chôm Chôm" bên cạnh giải "Trái Cóc Xanh"?). Rõ đúng là chuyện đáng báo động, nhất là khi cũng trong năm qua, VN đã chính thức tham gia Công ước bản quyền Berne, nhất định phải làm người tử tế. Thôi đành cầu mong năm con Khỉ quậy qua rồi, con Gà chăm chỉ nhặt thóc sắp đến để giúp mọi người chịu khó lao động chân chính hơn!

Bằng Kiều & Thu Phương chơi quá ẹ!

Kết quả giải "Trái Cóc Xanh" lần XII (2004)

Hội đồng giám khảo giải "Trái Cóc Xanh" lần XII (2004) đã quyết định trao giải cho các cá nhân và sự việc sau:

1. Hai ca sĩ BẰNG KIỀU - THU PHƯƠNG với những hành động và phát biểu sai trái ở Mỹ.

2. Một năm đầy những vụ chôm chĩa: Hai nhạc sĩ BẢO CHẤNQUỐC BẢO điển hình cho tệ nạn lấy nhạc của người khác làm nhạc của mình; vụ nhóm NGUYỄN TRUNG CHÍNH chôm biểu tượng ASEM 1 để dự thi (và đoạt giải) cuộc thi vẽ cổng vào TP.HCM; vụ chôm bản quyền sách Oxford của công ty TRÍ VIỆT; vụ chôm nội dung cuốn Từ điển Hàn - Việt của NXB THANH NIÊN và "tác giả" Q. THẮNG; vụ nhóm iCMS vi phạm bản quyền của tác giả Stephen R.G. Fraser và NXB Apress trong cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ VN".

3. Vẫn còn nhiều vụ phát biểu và hành động lôm côm của giới ca sĩ trẻ, điển hình là ca sĩ QUÁCH THÀNH DANH với cái bìa CD khoe quần lót, và ca sĩ LÂM HÙNG với vụ lừa tình - tiền.

4. Trung tâm băng nhạc RẠNG ĐÔNG tiếp tay đơn vị nước ngoài sản xuất chương trình ca nhạc video Tuyển chọn nghệ sĩ có nội dung quá nhảm nhí.

Ngày nay, chuyện công dân VN ra định cư hợp pháp ở nước ngoài đã là rất bình thường, chẳng có gì đáng nói. Việc ca sĩ Bằng Kiều sang Mỹ sinh sống sau khi lấy vợ là ca sĩ Việt kiều Trizzie Phương Trinh cũng vậy, chỉ đáng tiếc là để được giới băng đĩa và bầu sô người Việt bên đó nhìn nhận, đón tiếp, anh đã có rất nhiều lời nói và hành động quay ngoắt 1800, không coi đất nước (nơi từng đào tạo anh thành một ca sĩ có chút ít tên tuổi) và khán giả trong nước (những người từng dành ít nhiều ưu ái cho anh) ra gì!

Để được sang Mỹ sống, ca sĩ Thu Phương lại vận dụng mọi cách: Đầu tiên là ly hôn giả với Quang Huy để kết hôn giả với một Việt kiều, âm mưu bị chính quyền Mỹ phát hiện, liền quay sang tố cáo vung vít nói xấu chế độ từng đào tạo và đưa cô vào đoàn ca nhạc Nhà nước, tạo điều kiện cho cô hành nghề hái ra tiền…

Bỏ cả chồng con, cô ca sĩ chỉ ngấp nghé hạng A (trong nước) này có vẻ như đang điên cuồng với giấc mộng "thiên đường Mỹ" mà không hề thấy cảnh hàng loạt ca sĩ VN ở Mỹ đang mong muốn được trở về.

Chỉ vì hám lợi (?) trước mắt và bị rơi vào vòng vây "chiến tranh tâm lý" mà họ đã tự phản bội trước hết với chính mình, thật đáng tiếc!

Phẩm cách ca sĩ trẻ đáng cảnh báo!

Thị trường ca nhạc vẫn phát triển mạnh đã liên tục cho ra lò hàng loạt ca sĩ trẻ được đào tạo và tự đào tạo cấp tốc. Được sớm nổi tiếng là mục đích tối thượng của những ca sĩ này, và họ chấp nhận mọi biện pháp cũng như cái giá phải trả.

Công nghệ lăng-xê trở nên quan trọng hàng đầu, bất kể có tài năng hay không. Để được công chúng chú ý giữa một rừng ca sĩ, họ phải "hát nhạc khóc lốc, ăn mặc thật bốc, tuyên bố gây sốc".

Các ca khúc yêu đương tưng tưng rồi đương nhiên thất tình được hàng loạt nhạc sĩ thị trường cho ra đời ào ạt theo kiểu photocopy, dư sức đáp ứng yêu cầu đầu tiên.

Ăn mặc thật bốc thì bị ngành Văn hóa siết dữ quá, cũng phải tìm cách biến tướng tùm lum: Cấm hở rốn thì hở… dưới rốn, cấm hở ngực thì lấy vải mỏng màu da đắp lên, rồi sưu tầm đủ môđen quái chiêu để lên sân khấu. Còn tuyên bố gây sốc thì coi như khỏi lo.

Các ca sĩ ta thường xuất thân từ ham hát hơn ham học, nên cái vụ nói năng phát biểu vung vít trước công chúng thường cứ là… bụm miệng không kịp!

Được trái cóc năm nay là hai anh chàng khá nổi trội:

ZdQzIqDp.jpgPhóng to
1) Quách Thành Danh với cái bìa CD “Tôi đi tìm tôi” chụp cảnh đang đứng kéo lưng quần ngoài xuống để khoe… chiếc quần lót bên trong, được coi như chơi phạm thuần phong mỹ tục quá dữ! (Đĩa nhạc này ngay lập tức đã bị thu hồi giấy phép phát hành, buộc đổi bìa).

2) Lâm Hùng với vụ lừa tình (để dụ lấy tiền) một cô Việt kiều, tặng cô một cái bào thai rồi quất xe hơi đời mới (có tiền của cô gái mê ca sĩ đóng góp trong đó) truy phong.

Hành động Sở Khanh đó cũng… thường thôi, nhưng tuyên bố của anh chàng sau khi bị kiện mới là đáng nể: "Ai thích có con thì tôi cho" và "Không trả tiền cho cô ta mà sẽ dùng tiền đó để… làm từ thiện!". Hô hô! Thật đáng là những phát biểu xếp vào hàng top "những câu nói ba trợn nhất trong năm"!

Ưng Hoàng Phúc cũng là ca sĩ trẻ bị nhắc nhở bởi đội cận vệ quá dữ dằn chuyên đánh người ái mộ mình; còn hiện tượng vài cô ca sĩ nữ bị bắn hình ở truồng lên mạng đã được HĐGK giải Trái Cóc Xanh lưu ý về bản chất vụ việc (liệu có nằm trong chiến dịch lăng-xê hay không?). Quả là năm 2004 có nhiều trò khỉ thật!

Tiếp tay kẻ xấu vào quậy nhà mình

Md3rNwE5.jpgPhóng to

Cũng là một trò khỉ nữa (nhưng hái ra tiền) là chuyện Trung tâm Biển Nhớ Entertainment ở Mỹ về nước thực hiện chương trình video ca nhạc - tấu hài mang tên Tuyển chọn nghệ sĩ, với sự tham gia của nhiều đạo diễn, nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu… nổi tiếng trong nước.

Việc làm đó đương nhiên phải được giao cho một đơn vị trong nước đứng tên xin phép thực hiện, và đơn vị đó là Trung tâm băng nhạc Rạng Đông.

Vì tin tưởng vào trung tâm này và phần lớn hầu như không hề biết đang làm cho một đơn vị hải ngoại, các nghệ sĩ tham gia cứ thế mà vô tư dàn dựng, diễn xuất theo ý đồ kẻ núp sau lưng chỉ đạo, để cuối cùng cho ra một chương trình cực kỳ nhảm nhí, dung tục, bị công luận lên án.

Vụ việc vỡ lở, Rạng Đông chỉ thừa nhận mình làm dịch vụ (đứng giấy phép quay hình trong nước, cho thuê máy móc, hợp đồng nghệ sĩ…) và chịu bị phạt, nhưng dân trong nghề ai cũng hiểu sự đời đâu có ngây thơ như vậy. Tiếp tay kẻ xấu vào quậy nhà mình, trách nhiệm Rạng Đông là chính rồi, há miệng chỉ càng thêm mắc quai mà thôi!

oOo

Số lượng Trái Cóc Xanh 2004 lại tăng lên sau một năm được giảm (phải nói là HĐGK năm nay đã nhẹ tay hơn rất nhiều, vì vẫn còn bộ phim tiền tỉ không mấy người xem, tượng đài tiền tỉ vừa xây xong đã lún, hãng phim quản lý thế nào mà cảnh diễn viên đóng khỏa thân bị tung lên mạng, thư viện bị trộm hàng nghìn cuốn sách, xí nghiệp in trộm hàng vạn lịch bloc…), cho thấy việc quản lý trận địa văn hóa quả không dễ dàng chút nào.

Con Khỉ đã bịt mắt chạy trốn, cho con Gà đường hoàng bay đến, cất tiếng gáy. Mong sao 2005 sẽ là một năm ít hẳn chuyện lộn xộn, cho bàn dân thiên hạ nhờ!

--------------------

(*) Những chữ in đậm trong bài là tên người và đơn vị được trao giải Trái Cóc Xanh.

TP.HCM ngày 17-12-2004 Thư ký cuộc họp PHÌ TIỂU TỬ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất