Phóng to |
| Trần Văn Sơn, SV năm 1 ĐH Mỹ thuật, vẽ tranh tường tại Suối Tiên |
"Sô thơm"
Một đàn anh bắt được sô, cần người phụ? Chẳng cần đăng báo, dán thông báo tại trường, chỉ việc đến quán “gỗ” là xong. Quán “gỗ” - một quán cà phê nhỏ không bảng hiệu trên đường Trần Văn Kỷ (Bình Thạnh) - vốn là điểm hẹn “trung tâm thông tin” của dân mỹ thuật. Tại đây, Giang - SV lớp sơn mài 3 - cho biết: “Mới nhận được một vụ quá “thơm”, vẽ chỉ trong một ngày được 1,2 triệu”. 12g trưa, nắng gay gắt. Đến xưởng làm manơcanh (Gò Vấp) chúng tôi vẫn thấy các anh em mỹ thuật mồ hôi nhễ nhại đang cặm cụi làm việc giữa bụi mịt mù và manơcanh nằm ngổn ngang. Người đổ khuôn, người tạo mẫu. Nhân - lớp điêu khắc 2 - cho biết dịp tết này cũng “chạy trối chết”. Công việc của nhóm là làm tượng bộ đội VN, sa bàn các trận đánh... cho bảo tàng. Bảo Quốc - lớp điêu khắc 3 - cho biết: “Cứ mỗi mẫu (lớn bằng người thật) làm hơn hai ngày sẽ được 700.000 đồng. Từ cuối năm 2004 đến giờ, thức khuya làm đến 1-2 giờ sáng là bình thường”.Ký túc xá Đại học Mỹ thuật vào 5 giờ chiều... vắng tanh. Bác bảo vệ cho biết phần lớn về quê, phần còn lại chạy sô, có lúc đến gần 23 giờ mới về. Cao điểm mà. Không chỉ làm trong TP, dân mỹ thuật còn đổ quân về ngoại ô, tỉnh xa làm thêm. Nhóm của Vinh - lớp sư phạm 3 - đang làm tranh ghép gốm tại làng nghệ nhân Hàm Long (quận 2).
Nhóm của Lực - lớp lụa 3 - đang làm tại Thủ Đức... Lên Suối Tiên chơi cũng gặp một nhóm bạn mỹ thuật đang vẽ tranh tường. Nghe hỏi chuyện về quê ăn tết, Trần Văn Sơn - SV năm 1 đại học mỹ thuật, quê ở Nam Định - cười buồn: “ Năm năm rồi chưa về thăm quê vì cứ dịp tết là sô nhiều quá”.
Phóng to |
| Một nhóm SV ĐH Mỹ thuật TP.HCM tô một bức tượng để giao trước tết |
Hiện nay do “hút hàng” nên một SV mỹ thuật sao chép (làm theo mẫu có sẵn) thì mức thu nhập cũng đã từ 100.000 -150.000 đồng/ngày (bao cơm nước). Những SV “cao cấp” hơn (sáng tác được), mức thù lao cao hơn rất nhiều. Thấy chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên với mức thu nhập đó, Giang cười: “Mấy anh lớn có quan hệ rộng, bắt được công trình lớn thì lời vài chục triệu là chuyện nhỏ. Không thích làm thì có thể “bán” lại cho người khác để được hưởng 15%”. Qua Giang, chúng tôi tìm đến Lực - một “anh lớn” trong làng chạy sô. Còn trẻ, đang học lớp lụa 3 nhưng Lực đã sở hữu hai phòng tranh trên đường Trần Phú. Học Đại học Mỹ thuật hết năm 1, Lực xin tạm dừng một năm để... kiếm sống. Chỉ với số vốn 3 triệu đồng, nhờ vào số tranh của anh và bạn bè, Lực mở phòng tranh nhỏ trên đường Trần Phú rồi đến các công ty quảng cáo xin làm thêm, theo các đoàn làm phim phụ làm phông màn, sân khấu để học kinh nghiệm. Khi có chút quan hệ, Lực nhận đủ mọi loại sô: trang trí quán cà phê, karaoke…
Vừa trang trí xong một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, Lực lại bắt được ngay một mối vẽ gần 20 bức tranh tường (3,5m x 7m) cho khu du lịch Suối Tiên. Anh cho biết: “SV thường được nhiều khách hàng thích vì sự năng động, có những sáng tạo độc đáo mà giá lại rẻ hơn 30-40% so với các công ty ngoài. Dịp lễ tết cuối năm nay mình đã nhận sô làm hơn 70 triệu đồng”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận