![]() |
Ông Phụng đi tù nhưng nỗi đau từ hành vi của ông còn làm khổ vợ con, gia đình nạn nhân... Trong ảnh: ông Phụng và hai con tại tòa án - Ảnh: D.Hi |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ấp Chòi Mòi là vùng đất mà người dân nào cũng phải bám ruộng mới có cái để sống. Bọn chuột đồng lại chẳng chịu buông tha. Vụ hè thu năm nào chuột cũng cắn phá. Lắm phen người dân ở đây lâm cảnh mất trắng. Đủ kiểu bẫy chuột được làm ra nhưng bọn chuột chẳng sợ. Không thể chịu đựng, nhiều hộ dân trong ấp cùng kéo điện sinh hoạt ra từng ô ruộng để bẫy chuột. Đêm, họ hẹn nhau không bước chân ra đồng. Những công tắc điện được kéo lên. Những sợi dây điện kéo thẳng từ nhà ra ruộng được kích hoạt.
Oan nghiệt
Vụ hè thu năm nay chuột lại tràn đồng. Xót đám ruộng nhà ông làm bẫy điện. Một số ruộng gần đường đi lại đặt thông báo có bẫy điện. Nghĩ ruộng của mình nằm giữa các ruộng khác, không ai đi vào, ông Phụng không đặt biển báo, không mắc đèn làm hiệu ban đêm. Lịch kéo điện của ông từ 19g đến 5g sáng hôm sau, an toàn được một tuần.
Đến ngày 11-6-2007, từ ruộng lúa nhà ông Phụng bốc mùi hôi nồng nặc. Dân trong ấp túa ra. Giữa ruộng lúa xanh cao khoảng 40cm, xác một người nằm sấp đã trương phình. Đó là anh Phạm Văn Liền, 23 tuổi, người cùng ấp. Trước đó ba đêm Liền đi soi ếch rồi không thấy về. Mẹ Liền nghe tin dữ, ngất xỉu tại nhà. Biên bản giám định pháp y xác định Liền tử vong do bị điện giật.
Ông Phụng bị buộc tội gây ra cái chết oan uổng này. Ông năn nỉ gia đình nạn nhân cho ông được khắc phục hậu quả. Ông chạy vạy khắp đầu trên xóm dưới mượn nợ, bồi thường tiền chi phí mai táng Liền. Phải đến ba lần vay ông mới nộp được hơn 28 triệu đồng. Bà Huỳnh Thị Rồi, mẹ Liền, vẫn rất giận ông. Ông sợ hãi hai chữ "giết người", chuyển nhà sang xã khác ở. Bà yêu cầu trợ cấp khó khăn vì hoàn cảnh già nua, đơn chiếc. Ông Phụng không còn khả năng mượn nợ. Bí thế, ông bảo bà Rồi đợi ra tòa giải quyết. Bà Rồi càng thêm giận.
Nỗi đau và nghĩa tình
Đã nghèo còn gặp cái eo Ông Phụng đã 42 tuổi, học hết lớp 10, có một vợ, ba con. Nhà ông chỉ duy nhất người con gái đang học lớp 12 là còn lành lặn. Đứa con trai 11 tuổi bị hư mắt phải. Đứa trai út bị tâm thần sau một cơn sốt nặng. Vợ ông quanh năm nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bằng khoán đỏ của căn nhà với ba mẫu ruộng nằm hết trong ngân hàng, ông vẫn không đủ tiền lo thang thuốc cho vợ con. |
Gặp nhau tại tòa, bà Rồi và ông Phụng nói chuyện rất nhiều. Bà trách ông biết điện gây chết người mà vẫn giăng ra khiến con bà phải chết. Ông tha thiết xin lỗi bà. Nét mặt người nào cũng hết sức khắc khổ. Vợ ông Phụng đang nằm nhà dưỡng bệnh. Hai người con lớn của ông ngồi lặng lẽ bên cạnh bà Rồi tới khi hội đồng xét xử đến.
Ông Phụng nhận lỗi của mình gây ra và xin hội đồng xét xử cho ông được tại ngoại để ở nhà nuôi vợ con và trả nợ. Ông nói: "Bị cáo sẽ đem chuyện mình làm gương, mong người dân bỏ bẫy chuột bằng điện". Bà Rồi bảo dù ít dù nhiều ông Phụng cũng phải ở tù để đền tội với con bà. Khi HĐXX cho phép người dân phát biểu ý kiến, nhiều người giơ tay xác nhận ông Phụng là người có đạo đức tốt, xin HĐXX giảm án cho ông Phụng.
Giờ tuyên án, HĐXX tuyên việc ông Phụng giăng dây điện bẫy chuột là cẩu thả, vi phạm pháp luật, tuyên phạt ông Phụng 3 năm tù giam, một mức án nhẹ dành cho người mang tội danh giết người. Ông Phụng được miễn án phí dân sự, chỉ phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 50.000 đồng và 10 triệu đồng bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Rồi. Phiên tòa kết thúc, nhiều người dân thở phào nhẹ nhõm. Ông Phụng thất thểu ra về, chờ ngày nhận án.
Tôi hỏi bà Rồi nghĩ gì về phiên tòa hôm nay? Một ánh mắt sâu thẳm buồn. Một cái cười vô hồn. Bà lầm lũi bước đi, không trả lời. Chị Đỗ Thị Nga, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Tuyên Bình, nói: "Từ sau cái chết của Liền xã này buồn lắm. Không ai còn dám giăng dây điện bẫy chuột nữa". Ai cũng hiểu nếu không phải Liền bị chết thì cũng sẽ có ngày có ai đó là nạn nhân. Cả ấp, cả xã thông cảm cho ông Phụng nhưng cả gia đình ông và gia đình bà Rồi sẽ còn phải đau đớn suốt đời…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận