31/01/2009 08:40 GMT+7

Tôi làm MC đám cưới

ĐỖ TRUNG QUÂN 
ĐỖ TRUNG QUÂN 

TTC - Hàng năm, mỗi độ cuối năm, lá ngoài đường rụng nhiều... và trên không có những đám mây bàng bạc... Khi nhận được một chồng “trát”, lòng tôi lại rộn lên niềm riêng khó tả: Hôm nay tôi đi đám cưới!

KqbVsGIb.jpgPhóng to

Cầm “trát” bây giờ, muốn biết là đám cưới của ai, tôi thường phải tìm ở phần ghi tên... cha mẹ, tên cô dâu chú rể có khi... không thể nhớ, không thể biết. Hầu hết đều là con cái của bạn bè, chứ bạn bè đồng lứa nếu cưới vợ lấy chồng lần nữa ở tuổi này thường bí mật lắm! Thôi thì đấy là em cháu mình cả, đi dự cũng là tình cảm thân ái. Nhưng đôi khi, trước khi được “thân ái” tôi được yêu cầu một điều “kinh hãi” trước đã: “Ông như chú bác nó, ông nhận làm MC cho đám cưới nó - miễn từ chối!”.

“Miễn từ chối” nghĩa là... phải làm. Bi kịch khởi đầu.

Là người ngoài gia đình, chỉ biết tối đa... cha mẹ cô dâu hay chú rể, còn cô dì chú bác coi như không thể biết. Cái không thể biết ấy trước sau gì cũng dẫn đến bi kịch màn 1. Làm MC cho đám cưới con một người bạn nghĩa là tôi hoặc thuộc cánh nhà trai, hoặc thuộc cánh nhà gái, nghĩa là khó có trường hợp cùng một lúc với tư cách của cả hai nhà (trừ lần duy nhất dự đám cưới con trai và con gái của hai vị bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và giáo sư Nguyễn Thiện Tống, mà may thay tôi không “bị yêu cầu” làm MC. Với cả hai vị - tôi đều được xem là người thân, bè bạn cả).

Nhưng ở đám cưới nọ, khi chuẩn bị bước vào nghi thức mở màn, chiếc bàn sát sân khấu sau khi được yêu cầu yên lặng để buổi lễ bắt đầu, vẫn có một ông mặt mũi đỏ khè dường như đã say xỉn từ đời nào, cười nói văng mạng và ồn ào khi mọi người đã tạm thôi ồn ào. Tôi nhã nhặn đề nghị im lặng đến lần thứ ba... “Xin ông vui lòng giữ lịch sự cho tôi bắt đầu, muốn nói, lát sẽ nói tiếp...” vẫn không kết quả, đành phải cứ... bắt đầu.

Sau khi cô dâu chú rể đã xuất hiện, cha mẹ hai bên được mời lên sân khấu, tôi thấy cái ông mặt mũi đỏ khè như “nộ thần Kim Cương Tây Tạng” rời chỗ bước lên: “Lần sau anh không được yêu cầu tui im lặng, vì tui có quyền. Cứ nói. Tui là cha cô dâu, biết không?...”. Phía nhà trai - người bạn tôi - xanh mặt (chứ không... đỏ khè như bên nhà gái) vì lo ngại tôi - MC nổi khùng lên coi như rách việc. Tình huống này với tôi bỗng đã trở nên bất ngờ, nhưng hài hước. Tôi chỉ cười và chỉ cười suốt buổi, mỗi khi nhớ đến lời nhắc nhở “lần sau không được...” của ông sui gia bạn mình. Đám cưới mà có “lần sau” là thế nào hở Giời?

ygLZKNc2.jpgPhóng to

Lại một vụ khác. Một đám cưới hoành tráng diễn ra tại sân vườn một khách sạn lớn. Lần này, khi giới thiệu thành phần gia đình thân phụ, thân mẫu chú rể cùng lên sân khấu (tôi không quen biết họ, tôi thuộc họ nhà gái). Khi cả hai đã bước lên sân khấu, bỗng có thêm một... phụ nữ từ phía quan khách xăm xăm bước theo.

Tôi đành chận lại: “Xin vui lòng chờ xong nghi thức”... “Nghi thức cái con khỉ mốc! - Người phụ nữ “gầm” lên - Tui mới là mẹ của chú rể đây, cái nhà anh này (bà chỉ vào tôi), anh biết quái gì mà dám giới thiệu “con ngựa” này là mẹ nó? Lão kia! Sao đám cưới con trai tôi mà ông không gửi thiệp mời, không cho tui hay biết hà? Tưởng không cho biết thì tui không biết à? Tui mới là mẹ nó chứ không phải “con ngựa cái” kia! Bà con cô bác biết không?”.

Hãy hình dung sự “hoành tráng” ngay tắp lự của màn khai mạc chưa... kịp xong. Đám cưới trở nên hỗn loạn, người khóc kẻ gào, người lăn ra đất, người đứng vò đầu... mất 15 phút tái lập trật tự. Tiệc cưới vẫn diễn ra nhưng nghi thức coi như... đã nát như tương Tàu. Cô dâu chú rể ráng sức nở những nụ cười chưa từng thấy trong từ điển định nghĩa nụ cười. Tôi hầm hừ gã bạn xuất thân thanh niên xung phong với mình 20 năm trước: “Ông lấy vợ mấy lần, ly dị mấy lần tui không cần biết, mặc xác ông, nhưng ít ra ông phải cho tui hay bà nào là mẹ ruột của thằng con ông chớ... Chút xíu nữa bà ấy táng cho tui một cái guốc thì sao đây?”. Gã bạn cười như mếu: “Tui xin lỗi ông, ma chê cưới trách! Tui tưởng bà ấy không hay biết, tui tưởng ở dưới quê xa thế kia... ông bỏ qua cho!”.

Không bỏ qua thì làm gì nhau bây chừ? Tôi chỉ lập lời thề: Thôi nhé! Từ nay dù là bạn bè, dù là thân tình, nhưng nếu không phải là em cháu trong gia đình của mình, chỗ mà mình biết tỏng tòng tong ai với ai, thì nhất quyết bạn có giận cũng xin ngồi dưới mà xem cho nó an toàn. Không em-xi em-xiếc gì hết. Khổ thân quá!

Ngẫm lại thời gian... một thời đi dự đám cưới bạn bè, nay đã thấy mình đi đám cưới con cái bạn bè. Tên tuổi mình theo nghề nghiệp mà thành, nhưng tên tuổi lắm khi quá khổ! Từ chối làm MC cho con cái bạn có khi bạn bè trách “chảnh”. Không tình nghĩa, giúp đỡ em cháu, không nhớ tình bạn thời gian khó với cha mẹ nó, không, không... một tỉ thứ không. Mà nhận lời thì lắm khi MC dở khóc dở cười cứ như thấy mình làm... tan hoang cái đám cưới ấy của người ta. Giời ôi! Có ai thương tôi với! ...

Hàng năm, mỗi độ cuối năm - mùa cưới, lá ngoài đường rụng nhiều (lá ngày nào mà chẳng rụng ngoài đường)... và trên không có những đám mây bàng bạc (ngày nào mà trời chả có mây bàng bạc), lòng tôi lại rộn lên một niềm... lo khó tả. Tôi vừa nhận một “trát” đám cưới kèm theo lời nhắn nhủ như ra lệnh: “Này! Nó như con cháu của ông! Ông phải làm MC giúp đám cưới cháu, rõ không?”.

Tôi chỉ thầm mong đúng vào ngày ấy sếp tôi lịnh cho mình... đi công tác càng xa càng tốt, tỉnh thành nào trong cả nước cũng được. Nước ngoài càng tốt hơn. Tôi sẽ gửi một phong bì chúc mừng đến sớm kèm câu trả lời hớn hở: “Chúc các cháu hạnh phúc. Tớ “bị” đi công tác ngày hôm ấy rồi! Thông cảm nhé!”

CgYo2KS1.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Xuân (ra ngày 06-01-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỖ TRUNG QUÂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên