Phóng to |
Tuy nhiên, do lúc này con gái còn nhỏ (dưới 36 tháng) nên Đào được hoãn thi hành án để ở nhà nuôi con. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tối 3-1-2008, cùng chồng dự tiệc sinh nhật người bạn, Đào thản nhiên “liếc mắt đưa tình” với đám thanh niên trong bàn nhậu, khiến anh Phu ngồi “nóng mặt”. Về đến nhà, cả hai xảy ra cãi vã. Anh Phu tức giận nắm tóc đánh vợ vài cái. Bị đạp ngã vào chạn bát, Đào lấy dao đâm một nhát chí mạng vào chồng.
Đào bị khởi tố, nhưng tiếp tục được tại ngoại để nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, Đào đã trốn khỏi nơi cư trú, khiến cơ quan tố tụng truy tìm bở hơi tai. Do không thể tống đạt cáo trạng truy tố tội “Giết người” của Đào, Viện Kiểm sát đành ra lệnh truy nã và bắt được Đào. Sau khi bị tạm giam 2 tháng thì Đào bị đưa ra tòa để xét xử. Tại phiên tòa ngày 31-3-2008, Hội đồng xét xử kinh ngạc khi được trại giam gửi qua tờ giấy khám sức khỏe cho thấy bị cáo đang có bầu 4 tháng. Tòa hỏi Đào:
- Sao bị cáo lại trốn khỏi nơi cư trú trong khi tại ngoại, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng?
- Tui đâu có trốn, chẳng qua là không dám ở trong căn nhà cũ thôi. Trời đất ơi, từ ngày “lỡ tay” đâm chồng chết đến giờ, tui thấy ác mộng hoài à! Chắc tại bị ảnh ám. Sợ quá tui phải về nhà mẹ ruột mình sống đó!
- Tại sao bị cáo không báo với cơ quan điều tra khi đi khỏi nơi cư trú? - Tui cũng thường quay về đó lắm nên tưởng không cần báo cáo. Tui còn dặn bác tổ trưởng, có ai tìm thì nhắn tui biết mà.
- Nếu bị cáo có dặn vậy thì cơ quan tố tụng đã không phải ra lệnh truy nã bị cáo. Mà chồng bị cáo chết rồi, sao bây giờ bị cáo lại có thai?
- Tại tui là phụ nữ chân yếu tay mềm, gia đình khó khăn đơn chiếc, nên phải làm thế với người ta để... sống đó.
- Bị cáo nói vậy mà nghe được à? Chồng mới chết, gia cảnh khó khăn, con phải gửi người khác nuôi, nhưng lại có bầu thì làm sao mà bớt khó khăn được?
- Tui nói thiệt đó Tòa. Hai đứa con lớn với người chồng cũ tui hổng nuôi được nên mới giao cho cha chúng nuôi. Giờ đứa con với anh Phu cũng vậy, ảnh chết rồi đâu có ai nuôi con nên tui phải “nương” vào người khác để sống thôi.
- Nói như bị cáo chả lẽ tất cả phụ nữ trên đời phải sống dựa vào người khác hết à? Bao nhiêu người tàn tật vẫn tự vươn lên bằng những công việc chân chính đấy thôi.
- Thì tui cũng muốn tự mình nuôi con đấy chứ. Nhưng mà... nói thiệt với Tòa, nếu đi tù thì ai nuôi con bé đây, thế nên tui phải có bầu để khỏi đi tù, ở nhà nuôi con cho cứng cáp đã. Tui biết pháp luật sẽ khoan hồng mà.
Tuy nhiên, do bị cáo đã từng được cho hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ và tại ngoại hầu tra nhưng đã trốn biệt nên Tòa đã tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và tiếp tục giữ nguyên biện pháp tạm giam bị cáo để chờ thi hành án khi bản án này có hiệu lực. Tòa tuyên án xong, bị cáo Đào mới ngớ ra, quả là “tính già hóa non”.
C.M.
Tuổi Trẻ Cười số 378 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận