Rung động đầu đời: chỉ còn trong câu hát cũ...Ánh sáng có dưới cùng...Dưới cơn mưa chiều...
Năm cháu học lớp 12, biết tin cháu có người yêu cùng lớp, tôi âm thầm quan sát, theo dõi và đã bằng mọi cách ngăn cản tình yêu của hai cháu. Tôi phản đối vì tâm trạng của bậc làm cha mẹ nào cũng muốn con toàn tâm toàn ý cho việc học, nhất là chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng. Tôi khuyên con trai “tỉnh táo” và dùng lý lẽ kết luận “đó chỉ là đứa con gái nhà nghèo, ham giàu nên muốn yêu con”.
Thuyết phục con trai không được, tôi đến tận nhà cô bé đó và ngọt nhạt: “Cháu còn trẻ, đừng yêu đương sớm... Con trai cô cũng chỉ yêu “chơi bời”, không thật lòng với ai bao giờ”. Cô bé đó lẳng lặng “cắt đứt tình đầu”, không một lời giải thích với con trai tôi. Chính con trai tôi cũng không biết cuộc gặp gỡ này.
Nhưng con trai tôi thì thật sự “bị sốc” khi bị người yêu “đá”. Có lẽ tính cách, số phận cháu cũng thay đổi từ đây. Con trai tôi “gục ngã” đến mức cháu phải vào bệnh viện truyền đạm mất nhiều ngày. Ra viện cháu như người mất hồn, không thiết ăn uống, học hành và sau đó lao vào chơi bời, đàn đúm với đám bạn hư hỏng. Từ một học sinh khá, giỏi nhiều năm liền, sức học của cháu rớt thảm hại... Tôi mong cháu dứt bỏ tình yêu để vào cánh cửa đại học, ai ngờ cháu dứt bỏ tương lai chỉ vì một đứa con gái.
Nhiều năm sau đó và đến tận bây giờ cháu chưa bao giờ dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi biết cháu có nhiều bạn gái nhưng “chỉ cần tán đổ là “đá”” - cháu nói với bạn bè như vậy. Nhìn con trai ở nhà, loanh quanh với tiệm Internet, chưa vợ con, không sự nghiệp, tôi không dám nghĩ tiếp tương lai của con mình sẽ ra sao. Tôi đã không đánh giá đúng tác động của cú sốc tâm lý mang tên “bị tình đầu bỏ rơi”...
Sau này tôi còn tìm thấy một cuốn nhật ký cháu viết về cô bạn gái đó từ khi mới quen đến lúc chia tay. Ngày 11-12-2007 nhật ký của cháu có đoạn viết: “Mình cần phải học thật chăm để năm tới cả hai đứa cùng cố gắng vào đại học... Cảm giác dễ chịu nhất một ngày là lúc sắp đi ngủ, lúc ấy tha hồ mà mơ mộng về “nàng”. Nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau”.
Tôi đã sai! Tình yêu tuổi phượng hồng có khi chỉ thoáng qua, có khi dư âm buồn còn mãi với thời gian...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận