Tôi làm việc tại khoa sản của một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Nhân viên tiếp thị của các hãng sữa ngoại đã đến khoa chúng tôi nhờ tiếp thị bằng cách kêu sản phụ mua sữa của các hãng này cho con họ uống. Theo đó, nhân viên khoa sản chỉ cần kêu sản phụ mua sữa rồi ghi họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà để hãng sữa kiểm tra. Nếu qua kiểm tra hãng sữa thấy sản phụ có mua sữa thật sự thì nhân viên y tế tiếp thị giùm sẽ được nhận 30.000 đồng/hộp cộng với những chuyến du lịch dã ngoại một hoặc hai lần/năm và những buổi tiệc trưa tại các nhà hàng karaoke có quà tặng.
Tất cả chi phí nói trên nếu không tính vào giá thành sản phẩm thì hãng sữa tính vào đâu cho khỏi lỗ? Thực tế cho thấy ở khoa sản nơi tôi làm việc, nếu nhân viên nào còn chút lương tâm và đạo đức thì chỉ yêu cầu các sản phụ khá giả, giàu có mua sữa kèm theo câu: “Phải cho bé bú sữa mẹ, sữa ngoại chỉ bú giặm thôi” (tôi nằm trong số những nhân viên này và tôi đã ngưng tiếp thị sữa từ lâu). Còn những nhân viên chỉ muốn đạt được mục đích của mình thì yêu cầu cả những bà mẹ nghèo đi mua sữa ngoại và ai mua không đúng sữa của hãng mà họ nhận tiếp thị thì họ bắt đem đi đổi lại!
Tôi nói lên sự thật này để báo động cho các cơ quan chức năng thấy rằng muốn bình ổn giá sữa phải chấn chỉnh việc tiếp thị sữa trong ngành y tế. Nếu muốn, cơ quan chức năng chỉ cần kiểm tra khoa sản của các cơ sở y tế và nhìn lên đầu tủ của các sản phụ thì sẽ thấy những điều tôi phản ảnh. Các sản phụ làm sao không tin lời của nhân viên y tế cho được khi thời gian gần đây vấn đề sữa giả, sữa có melamine được báo chí đăng tải một cách đáng sợ.
Viết bài này, tôi mong các bà mẹ hãy sáng suốt lựa chọn loại sữa thích hợp cho con mình và phù hợp với túi tiền, chứ đừng có tư tưởng vọng ngoại. Quan trọng hơn nữa là các bà mẹ đừng bao giờ quên một loại sữa trời cho rất tốt mà không tốn một đồng nào cả. Đó là sữa mẹ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận