Thể lệ và giải thưởng cuộc thi
Nơi tôi luyến tiếc cũng mới chỉ gắn bó được một năm. Gần đến ngày hết hợp đồng, tôi suy nghĩ về chuyện chuyển việc. Đây là nơi có nhiều người tốt, môi trường không đấu đá, lừa lọc, lương không cao nhưng ổn, công việc theo giờ hành chính, thích hợp cho phụ nữ.
Thế nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Tôi cần công việc mà mình có khả năng làm tốt nhất. Tôi biết đây không phải công việc thể hiện thế mạnh của mình, nếu tiếp tục tôi sẽ bị cùn, mòn vốn sống, sẽ chỉ như “con gà công nghiệp” nhìn thế giới qua ô cửa cao ốc văn phòng.
Trong công ty tôi không phải nhân vật chính, trong khi tôi muốn mình phải ở một trong những bộ phận chính của một cơ quan nào đó. Ví dụ nếu làm kỹ sư lập trình, tôi sẽ là nhân vật chính ở công ty phần mềm; làm giáo viên, tôi là nhân vật chính ở trường học; là bác sĩ, tôi là nhân vật chính ở bệnh viện… Nếu làm ở những bộ phận khác thì mãi mãi chỉ là “phụ”. Tất nhiên, đấy chỉ là quan điểm của riêng tôi.
Tôi đã suy nghĩ, đắn đo,
Bắt đầu lại khi đã chuyển vài cơ quan, không thật sự còn trẻ (26 tuổi) để tìm công việc mới. Chuyển trong khi chưa có chỗ nào để “nhắm”. Công việc tôi muốn làm lại chưa có kinh nghiệm. Nhưng tôi đã viết email xin nghỉ, nói rõ lý do (tất nhiên chỉ nói muốn tìm công việc phù hợp hơn…).
Ngày cuối cùng giám đốc gọi tôi xuống phòng riêng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa hơi run vì mọi thứ tôi đã bàn giao đủ, còn gì nữa đâu? Tôi vào phòng, vừa ngồi, anh hỏi tôi: “Em định đi đâu?”. Chỉ vậy thôi mà tôi khóc sụt sùi. Sếp bỗng phì cười, đưa hộp khăn giấy cho tôi và nói: “Có gì phải khóc nhỉ”, và những câu tiếp theo tôi nghe không rõ. Tôi không nói được gì, chẳng nghe rõ vì tai cứ lùng bùng. Chính tôi cũng không lường trước tình huống này.
Sếp im lặng nhìn tôi cười thông cảm. Khi đã bình tĩnh hơn tôi chỉ nói: “Em xin lỗi. Đây là chỗ làm tốt nhưng em vẫn muốn chuyển, vì em nghĩ một công việc khác sẽ phù hợp hơn với em”… Sếp không nói nhiều, chỉ nói mấy câu: “Em không nên nghĩ mình chuyển đi là có lỗi”. Và hình như anh cảm ơn tôi vì những đóng góp trong thời gian vừa qua; anh hi vọng tôi vững bước trên con đường mới của mình… Tôi nhận thấy đó không phải là những lời sáo rỗng kiểu giữ mối quan hệ mà là từ tình cảm.
Một tháng nghỉ ngơi, tôi không nộp hồ sơ bất cứ đâu vì ngành tôi cần vào không phải lúc nào cũng tuyển. May mắn đến tuần cuối cùng của tháng thất nghiệp, tôi tình cờ gặp một người bạn. Bạn cho biết một cơ quan đang tuyển vị trí đúng như tôi muốn làm, ba hôm nữa hết hạn nộp hồ sơ. Hồ sơ có sẵn, tôi nộp ngay. Một tuần sau tôi đi thi, khoảng hai tuần nữa thì được gọi thử việc, sau đó là ký hợp đồng chính thức.
Bây giờ, ba năm sau ngày xin nghỉ việc, tôi làm ở “bộ phận chính” của một cơ quan, công việc phải đi nhiều hơn nhưng bù lại là sự thoải mái, cảm giác tự do.
Tôi không chắc mỗi quyết định của mình luôn đúng, nhưng tôi cảm thấy làm gì cũng nên xuất phát từ sự yêu thích, mong muốn, cân đối với cuộc sống bản thân… Biết đâu một ngày nào đó tôi ngại sự ồn ào, lại tìm về “vị trí phụ” âm thầm tại một cơ quan nào đó.
Cuộc sống không thể biết trước. Chỉ biết rằng hiện tại tôi hài lòng với vị trí của mình...
Đây là bài tham dự cuộc thi “Quyết định công việc, đổi thay cuộc sống” do báo Tuổi Trẻ Online phối hợp với mạng tuyển dụng www.onlinejobs.vn tổ chức diễn ra từ ngày 20-4-2009 đến ngày 20-5-2009. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận