Có năm, hiệu trưởng cài sẵn một số “chim mồi” trong nhóm phụ huynh, với mục đích đóng “tiền tự nguyện” cho nhà trường. Thế là cuộc họp phụ huynh giống như một kịch bản. Phụ huynh giàu có giơ tay cổ vũ phong trào. Phụ huynh nhà nghèo cũng “bấm bụng” nghe theo người ta, trên tinh thần “muốn sang thì bắc cầu kiều”. Cầu kiều là khái niệm trừu tượng, gọi là “cầu tiền” thì đúng hơn. Phụ huynh nhăn mặt về quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh, tiền học phí... cũng phải gượng cười! Còn giáo viên chủ nhiệm thấy không ổn. Đấu tranh thì tránh đâu. Với lại, mất tiền phụ huynh chớ có mất tiền lương của mình đâu mà sợ.
Gần đây, họp phụ huynh còn chán nữa. Trước khi họp, Hiệu trưởng “sáng tác” ra nội dung họp phụ huynh, một cách cụ thể và chi tiết. Thầy cô chủ nhiệm “cứ thế mà làm”.
Cho nên, cứ ép phụ huynh đóng bảo hiểm y tế trăm phần trăm, cứ vận động phụ huynh cho con em học phụ đạo trăm phần trăm. Sai đâu? Hiệu trưởng chịu!
Còn chuyện bàn về giáo dục đối với từng em không phải giáo viên chủ nhiệm không biết, cũng không phải là không thích, mà vì xu hướng chung. Lớp người ta họp có một hai tiếng thì về. Lớp mình họp lâu, tốn thời gian, chỉ tổ phiền phức.
Chủ nghĩa thực dụng “chui” vào tâm trí chúng tôi từ lúc nào cũng không rõ nữa?!
Tóm lại, tại xã hội đồng tiền, tại cách quản lí của hiệu trưởng, cho nên phụ huynh - kể cả giáo viên chủ nhiệm cũng “chán họp phụ huynh”
Để mọi nhà đều thích họp phụ huynh, hiệu trưởng các trường phải “thay đổi tư duy”, phải soạn “kịch bản mới”.
Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận