Phóng to |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Nhưng không, con mở đèn, nhìn chăm chăm vào tấm lịch treo tường rồi mếu máo với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay đâu phải thứ hai phải không mẹ? Mẹ ơi, sao chủ nhật có chút xíu vậy mẹ?”. Nghe con hỏi mà lòng mẹ thắt lại. Suốt cả tuần ba mẹ đi làm, hôm nào cũng tối mịt mới về nhà với con. Vậy mà mỗi khi con muốn chơi chung với ba mẹ, lúc nào ba mẹ cũng từ chối con vì còn mải bận việc riêng: ba thì đọc tài liệu, mẹ thì đem việc cơ quan về làm thêm...
Thế là con thui thủi ở góc nhà chơi một mình với mấy con búp bê cũ: con làm cha, con làm mẹ, con làm bé Bông. Lúc nào con cũng cho ba con búp bê chơi cùng nhau: búp bê mẹ thì đọc sách cho búp bê con nghe, búp bê ba thì xếp cho búp bê con một chiếc tàu thật đẹp...
Ngày chủ nhật là ngày con hạnh phúc nhất trong tuần. Ba mẹ đưa con đi siêu thị, đi nhà sách, đi công viên... Con cười tít mắt cả ngày, mặt tươi hớn hở. Tối đến, con nằm bên mẹ, thỏ thẻ: “Mẹ ơi, ngày mai là chủ nhật nữa nha mẹ!”. Mẹ không biết trả lời con làm sao nên cứ ừ đại: “Ờ, ngày mai lại là chủ nhật con à! Con ngủ đi!”.
Vậy mà con biết sau cái ngày vui nhất trong tuần sẽ là thứ hai - ngày bắt đầu cho một tuần dài lê thê sau đó, cái tuần mà ba mẹ gần như bỏ quên con cho bà ngoại, chỉ biết mỗi công việc và công việc... Mỗi tối về nhà, ba mẹ chỉ kịp hôn và ôm con vài phút, sau đó là giục con đánh răng, súc muối, uống sữa với chị Bé với lời dụ: “Con làm nhanh rồi chơi với ba mẹ!”. Con hối hả thực hiện hết các nghĩa vụ để được chơi... Nhưng lúc nào ba mẹ cũng thất hứa, rồi ừ à cho qua chuyện với con...
Mẹ đứng bần thần trước cửa phòng khi con lục lọi gì đó trong tủ đồ chơi ở góc nhà. Lát sau con tự bắc ghế, lấy hộp hồ và lúi húi làm gì đó trên tấm lịch treo tường. Khi mẹ vào, tờ lịch ngày thứ hai đã được con dán chồng lên bằng tờ lịch đỏ ngày chủ nhật. Con hớn hở khoe với mẹ: “Mẹ ơi, bữa nay là chủ nhật nè mẹ. Ba mẹ ở nhà với con nha!”.
Mắt mẹ cay xè. Thì ra con gái mẹ đã giữ lại tất cả tờ lịch ngày chủ nhật, như giữ lại những niềm vui hiếm hoi của con bên ba mẹ, để đối phó với suốt tuần buồn tẻ - những ngày ba mẹ luôn chối từ niềm ao ước duy nhất của con...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận