Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có phải là con trong gia đình không khi tôi không nhận được những gì mà tôi cho là mình đáng được nhận từ bố như mọi người trong gia đình. Mỗi lúc tôi cần đến bố giúp về các thủ tục giấy tờ liên quan chính quyền thì bố tôi đều bảo: “Con đi làm đi”. Những lúc như vậy tôi thầm khóc một mình. Tại sao tôi lại phải tự mình làm lấy trong khi bố tôi lại tình nguyện làm cho mọi người trong nhà.
Tôi lớn lên cùng sự ghen tị âm thầm với chị em nhưng tôi lại là một người biết hi sinh nên không bao giơ để mọi người biết điều này, ngoài mẹ mà tôi thường hay tâm sự. Bà nói với tôi bố rất thương tôi nhưng tình cảm của bố không bộc lộ ra ngoài.
Tôi chưa bao giờ tâm sự với bố vì với tôi bố luôn xa cách. Và tôi cho rằng bố không thể hiểu và chia sẻ với tôi những chuyện mà một đứa con gái đang trưởng thành như tôi băn khoăn.
Ngày tôi lên Sài Gòn nhập học, đêm trước khi đi bố tiễn tôi bằng một câu nói: “Học làm gì cái ngành ấy rồi cũng thất nghiệp”. Tôi cố nén nước mắt cho tới khi lên đến Sài Gòn thì khóc òa với mẹ tôi qua điện thoại.
Lần này bà cũng an ủi tôi bằng câu nói như thường lệ: “Bố thương con nhưng tình cảm người cha được biểu hiện không bằng cách mềm mỏng con à". Tôi cũng chỉ biết im lặng và khóc.
Ngày ra trường của tôi cũng đến sau bốn năm học mà theo tôi nó dài đằng đẵng với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi lặn lội từ quê lên thành phố để chúc mừng tốt nghiệp cho tôi, tôi thấy được nụ cười mãn nguyện trên gương mặt bố bởi vì tôi đã có một công việc tốt ngay trước khi tôi thi tốt nghiệp. Bố chúc mừng tôi bằng nụ cười ấy và cùng một câu nói: “Con sẽ làm được mọi thứ như con đã từng làm”.
Rồi ngày lên xe hoa của tôi cũng đã đến. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình. Đến lúc này tôi mới nhận ra không phải chỉ có mẹ mà chính cả bố đã từng, đang và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi từ những ngày tôi còn nhỏ, và sẽ tiếp tục với tôi trong suốt cuộc hành trình này. Mẹ nói với tôi: bố để con làm là để cho con học cách xoay xở, để rồi con còn có thể lo cho các em sau này và cả cho gia đình con trong tương lai nữa...
Đến bây giờ bố vẫn không nói với tôi điều đó nhưng tôi hiểu bố không như tôi nghĩ, bới chính tôi đã mở lòng ra và cảm nhận được tình cảm của bố. Chính những người con như tôi không biết thể hiện tình yêu đối với bố, còn những người bố thì tình yêu vẫn đó, vẫn tồn tại trong chính con người của ông với cách thể hiện âm thầm.
Tôi nghiệm ra một điều chính sự nghiêm khắc, có đôi lúc lạnh lùng của bố đã dạy tôi trở thành một người biết lo liệu cho cuộc sống.
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận