“Chúng ta có nên tin vào tình yêu hay không?”
Và tôi biết câu trả lời sẽ tùy thuộc hoàn cảnh từng người. Đối với những ai đã yêu, đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu thì câu trả lời tất nhiên là “Có”. Còn với những ai đã từng bị cướp mất niềm tin như chị, như tôi thì sao? Làm sao có thể tin khi niềm tin đã sụp đổ? Có lẽ chỉ đến khi nào chúng ta tìm lại được cho mình hạnh phúc trọn vẹn, chân thành, không gian dối thì mới có thể lấy lại được niềm tin.
Bước vào đời, tôi mang theo hành trang cho mình là ước mơ về một tình yêu thật đẹp, thật nên thơ. Tình yêu với tôi luôn là một điều gì đó thật thiêng liêng và kỳ diệu, mang tên Hạnh Phúc.
20 tuổi, chưa từng yêu ai, tôi quen anh qua lời giới thiệu của bè bạn nhưng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, email vì lúc ấy tôi đang về quê nghỉ hè. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi với những tin nhắn, những cuộc gọi, những dòng mail, anh bảo rằng anh thích tôi, thích cách nói chuyện của tôi, mong mỗi ngày được nghe giọng nói của tôi và chờ đợi một ngày gặp mặt.
Trái tim nhỏ bé của một đứa con gái ngây thơ là tôi bỗng rung lên những nhịp đập thất thường, xao động, lần đầu tiên đón nhận những lời lẽ ngọt ngào. Anh bảo rằng anh rất nhớ tôi và tôi tin điều đó, tin thật lòng, không gian dối. Chỉ mong kỳ nghỉ hè qua mau để được trở lên Sài Gòn, được gặp anh, được dựa vào bờ vai anh thổn thức. Tôi tin chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp mặc dù chưa gặp mặt…
Rồi tình yêu diệu kỳ như tôi mơ ước, chúng tôi gặp nhau, không rời nhau nửa bước. Tôi không một chút nghi ngờ những gì gọi là: “Anh thương em, yêu em thật lòng, anh chỉ có mình em” và cứ sống trong mơ với những tháng ngày hạnh phúc. Tôi còn quá non nớt để nhận ra sự thật đằng sau những lời lẽ ấy. Để rồi tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu, đã thốt ra những lời lẽ cay đắng, hận thù bao nhiêu khi phát hiện rằng chỉ vì một chút sĩ diện, để chứng tỏ với đám bạn mình không phải là kẻ bất tài khi theo đuổi một người con gái khác và không được đáp lại, anh đã quay sang tôi, đánh gục tôi và cho đến khi anh cao ngạo, mỉm cười trên chiến thắng thì tôi dường như rơi xuống tận cùng hố sâu, vực thẳm.
Tôi đã trao đi niềm tin quá nhiều, dường như là tất cả, để bây giờ cảm thấy thật đau đớn, phũ phàng. Những tháng ngày hạnh phúc của tôi được đánh đổi bằng lời: Xin lỗi! Anh cần phải theo đuổi hạnh phúc thật sự của đời mình. Anh quay lưng đi, không tiếc nuối, đâu biết rằng phía sau tôi đang từ từ quị ngã, thế là hết, là sụp đổ một niềm tin.
Nếu như đó không phải là tình yêu đầu đời, không phải là tôi đã yêu hết mình, nếu như tôi có thể yêu 50% và giữ lại 50% phòng hờ cho bản thân mình như chị nói, có lẽ tôi đã không xót xa và hận thù đàn ông nhiều đến thế.
Tôi khép chặt lòng mình cho những năm dài sau đó, tôi sợ, biết đâu, nếu tôi mở lòng ra đón nhận thì ai có thể đảm bảo cho tôi rằng tôi sẽ không bị tổn thương lần nữa, không bị người khác mang ra làm trò đùa lần nữa. Như thế chắc tôi chết mất. Suy cho cùng, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối trong tình cảm, dễ bị tổn thương. Tôi sợ mình không đủ sức chịu đựng nỗi đau thêm một lần nào.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản, tôi không thể bình yên sống một mình trước những lời thúc giục của người thân, bạn bè khi tôi luôn từ chối mọi lời đề nghị của ai đó muốn tiến xa hơn tình bạn.
Tôi chỉ là cô gái 24 tuổi, công việc ổn định, không cần gì vội vã, nhưng thôi thì hãy thử một lần nữa mở rộng trái tim. Tôi không cho phép mình tiếp tục hoài nghi tất cả. Không phải những người đàn ông trên đời đều giả dối như nhau.
Thế nhưng tôi chẳng thể nào lại lần nữa dám đón nhận lời yêu thương của ai đó chỉ sau vài cuộc gọi, vài tin nhắn hay vài đợt hẹn hò. Vậy mà nhiều người sau này tôi gặp đều như thế, đều ngỏ lời với tôi chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi. Lý do họ đưa ra đơn giản chỉ là họ không muốn mất nhiều thời gian, nếu tôi chấp nhận quen thì sẽ tiếp tục tìm hiểu, đơn giản vậy thôi.
Thế đó, những người tôi đã gặp thật hời hợt, họ chỉ xem tình cảm như là một cuộc chơi. Và tôi cảm thấy không có gì phải luyến tiếc cho những thứ tình “mì ăn liền” đó. Tôi không muốn mình lại bước đi trên lối mòn ngày trước, vết xe đổ kia vẫn còn in dấu trong trái tim tôi.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn hoài nghi về hai chữ niềm tin. Với tôi, tình yêu chỉ là một trò chơi mà thôi.
Tuổi Trẻ Online từng có diễn đàn Tình yêu đẹp - có còn không? cách đây chưa lâu đã được đông đảo bạn đọc gửi email chia sẻ. Giờ đây, những băn khoăn về niềm tin vào tình yêu vẫn như hơi thở nóng hổi "bắt mạch" vào nỗi lòng nhiều bạn trẻ. Phải chăng xây dựng niềm tin vào tình yêu khó thế? Phải chăng chỉ có phái nữ mới yêu hết lòng hết dạ, còn nửa kia phần lớn ngược lại?... Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). TTO |
"Yêu là điều không có thật bao giờ"... Tôi từng... tự tử vì tình Tin vào tình yêu: sao khó quá! Dẫu từng đau khổ, tôi vẫn tin vào tình yêu Biết "đầu tư kỹ" - bạn sẽ gặp được người yêu mình "Thà cô đơn hơn một ngày bị tình yêu quay lưng"...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận