05/02/2008 04:01 GMT+7

Tình yêu cháy bỏng

Truyện ngắn vui của BÍCH NGÂN
Truyện ngắn vui của BÍCH NGÂN

TTC - Cứ tưởng đã qua từ lâu cái tuổi nhẹ dạ cả tin, cứ tưởng 365 liều thuốc đắng từ vấp ngã trầy xước đã uống; cứ tin chắc như đinh đóng cột - phàm là con người thì “gieo tính cách sẽ gặt số phận” và “cho gì nhận nấy”, vậy mà năm sắp hết Tết sắp đến, tôi lại muốn tìm một người nào đó có thể nhìn thủng thời gian và liếc thấy trang vở lam nham đời mình.

T5INN174.jpgPhóng to
TTC - Cứ tưởng đã qua từ lâu cái tuổi nhẹ dạ cả tin, cứ tưởng 365 liều thuốc đắng từ vấp ngã trầy xước đã uống; cứ tin chắc như đinh đóng cột - phàm là con người thì “gieo tính cách sẽ gặt số phận” “cho gì nhận nấy”, vậy mà năm sắp hết Tết sắp đến, tôi lại muốn tìm một người nào đó có thể nhìn thủng thời gian và liếc thấy trang vở lam nham đời mình. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tôi và Xuân, một đứa bạn cùng nghề viết lách, hẹn gặp Nguyễn - cũng là người chứa một bồ chữ nghĩa, người mà Xuân cho là “đoán gì trúng nấy” - tại một nhà hàng nhỏ trên phố Hàng Buồm trong cái lạnh se sắt cuối đông và trong tâm trạng bồn chồn sợ trễ chuyến bay vào Sài Gòn của tôi.

Vì tắc đường kẹt xe nên Nguyễn đến trễ 15 phút. Nguyễn uống ngụm rượu rồi hỏi ngày giờ sinh của tôi. Tôi bảo tôi sinh giờ Hợi (mẹ bảo, lúc đó không có đồng hồ, chỉ thấy trời tối thui, chắc 8 - 9 giờ gì đó). Nguyễn lần tay đếm đếm tính tính rồi nhìn tôi, phán: - Cô sinh giờ Hợi chớ không phải giờ Tuất. Giờ Tuất mặt mũi cô phải xinh đẹp!

Lời phán của “thầy” khều trúng cục tự ái tổ chảng, tôi gân cổ cãi:

- Nhưng nhan sắc tôi cũng đâu... đến nỗi nào?

Có lẽ sợ tôi chạnh lòng làm bữa lai rai mất vui, Xuân vội chen vào:

- Anh Nguyễn xem kỹ lại đi, chớ bạn em trông cũng… dễ coi!

Nguyễn không để tôi kịp lên tinh thần trước câu an ủi rất ư hào phóng của Xuân, anh ta nhìn tôi, thẳng thừng:

- Nếu sinh vào giờ Tuất mệnh có bộ Cơ - Cự, cô phải có đôi mắt lá răm, sóng mũi dọc dừa, mặt hoa da phấn, đáy thắt lưng ong, dáng vẻ quí phái - Dừng một lúc Nguyễn tiếp - Sinh vào giờ Tuất, đời sống tình cảm cô ắt đã vui hơn.

f4FGstqV.jpgPhóng to
Nghe đến câu sau cùng, mắt Xuân vụt sáng như đèn ôtô, miệng liến thoắng:

- Đấy, mày thấy chưa, tao đã nói thầy đoán như thần mà, nhất là đường tình cảm, nhiều người thoạt nhìn cứ tưởng thu lụi đông tàn, nhưng qua ánh mắt xuyên thấu của thầy Nguyễn thì thấy chồi xuân lấp ló…

Cái giọng trầm bổng líu lo như chim hót của Xuân khiến Nguyễn phấn chấn, anh ta gắp thêm thức ăn, uống thêm mấy ngụm rượu, nhìn tôi, nói dứt khoát:

- Sang năm mới, cô sẽ gặp tình yêu cháy bỏng! Mấy vị khách mới tới đẩy cửa bước vào nhà hàng, kéo theo luồng khí lạnh bên ngoài. Tôi kéo cao cổ áo, rùng mình:

- Củi lửa nguội ngắt rồi, thầy ơi! - Tôi thốt ra, người lạnh ít nóng nhiều.

- Thì nhóm lại, nhen lên, tao mua cho mày một tá diêm! - Xuân chen vào.

Tôi và Xuân trêu chọc và tung hứng cho nhau. Nguyên không cười, mặt nghiêm. Anh ta gỡ mắt kính ra, kéo vạt áo lau lau, rồi đeo vào, nhìn tôi, nói rõ từng từ:

- Sinh giờ Hợi nên đường tình cảm của cô sẽ tốt về sau!

Trên suốt chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn, ngồi cạnh cửa sổ, mắt tôi không rời những đám mây xốp nhẹ hơn bông mà muốn mọc một lúc năm ba đôi cánh, lòng chộn rộn chấp chới chực bay lên. Bởi, tôi cũng như đám đàn bà con gái sống dưới gầm trời này, dù chào đời mở mắt vào ban ngày sáng trưng hay ban đêm tối mò, dù khóc oa oa vào giờ Dần gầm gừ hay vào giờ Tý lít chít, dù có nhan sắc ngời ngợi như Thúy Kiều hay dung nhan mờ mịt như Thị Nở… tất tần tật vẫn mơ, ước, chờ, đợi được tựa vào một đôi vai, nếu không rộng không vững như vai Từ Hải thì cũng là đôi vai thấp cao xịu xọ của Chí Phèo.

zWu4L5uy.jpgPhóng to
Tôi chấp chới đôi cánh hi vọng đó cho đến hôm gặp “thầy” Châu, người đã lập lá số tử vi sinh giờ Tuất của tôi. Nghe tôi kể lại việc “thầy” Nguyễn phán là tôi sinh giờ Hợi, cục tự ái của thầy Châu cũng lập tức trồi lên. Anh ta lật đật mở rộng lá số tử vi của tôi trải trên mặt bàn, nóng nảy lấy ngón tay chỉ vào cung mệnh, miệng lắp bắp một hồi mới lấy được bình tĩnh, nói:

- Nếu sinh vào giờ Hợi, mệnh phải đi với bộ Tham - Sát, mặt cô phải choắt lại, da đen sạm, lộ nhãn, người vuông vức, dáng đi lạch bạch khó nhọc, chỉ có tiền chớ không có tình… Cô chỉ sinh vào giờ Tuất! Tôi chới với như đang ở trên không, muốn đáp muốn đậu mà không thấy… mặt đất. Tôi vừa muốn có được tình yêu cháy… có ngọn như “thầy” Nguyễn phán, lại vừa sợ nghèo kiết xác, nghèo đến mức chỉ còn có mỗi bạc tiền như “thầy” Châu quyết.

Tôi loay hoay, biết tin ai đây? Ông thầy ngoài Bắc giỏi hay ông thầy trong <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam tài?

Hay tôi là đứa ương bướng từ trong bụng mẹ, nên mẹ phải vật vã è ạch suốt từ giờ Tuất sang giờ Hợi mới đẩy được tôi ra với cuộc đời xuân hạ thu đông này?

Hay tôi quá tin vào đôi cánh của phép màu mà không tin vào chính mình?

Tin vào chính mình, dù sinh giờ Tuất hay giờ Hợi, dù có cái dung nhan tàm tạm… dễ coi, thì mớ củi lửa âm ỉ trong tôi, biết đâu gặp cơn gió giật cấp 9 và… bùng cháy.

Truyện ngắn vui của BÍCH NGÂN

H0daFzpy.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 349 (ra ngày 1-2-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Truyện ngắn vui của BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên