10/04/2006 10:14 GMT+7

Tình yêu bất diệt

hero_9587@
hero_9587@

TTO - Ấn tượng của tôi về em là màu trắng tinh khôi. Hơn nữa, quang cảnh quanh em cũng toàn màu trắng. Nhưng đó là màu trắng đầy bất trắc: màu trắng trong bệnh viện.

Đây là câu chuyện có thật. Nó cảm động đến nỗi tôi đã rớt nước mắt khi nghe chính người trong cuộc kể lại. Người ta thường nói chỉ có cái chết mới chia rẽ được tình yêu. Nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp này, cái chết cũng phải đầu hàng.

Vjj8RWoH.jpgPhóng to
TTO - Ấn tượng của tôi về em là màu trắng tinh khôi. Hơn nữa, quang cảnh quanh em cũng toàn màu trắng. Nhưng đó là màu trắng đầy bất trắc: màu trắng trong bệnh viện.

Ngày đó, tôi bị ốm phải nằm viện. Ngày đầu tiên có thể đứng đậy được, tôi đã đi dạo quanh sân bệnh viện. Và tôi đã gặp em. Em như một nàng tiên trong bộ blouse trắng. Làn da của em nữa, trắng và trong như thạch. Chỉ có đôi mắt em là đen và sâu thăm thẳm. Tôi nghĩ rằng chỉ cơn gió nhẹ là đủ cuốn em bay đi mất rồi. Tôi nhìn dáng em nhẹ nhàng lướt qua trước mặt. Tôi có cảm giác đã biết em từ kiếp trước vậy.

Mấy ngày trong bệnh viện, tôi và em đã kịp thân nhau. Tôi nhận ra tâm hồn em cũng trong sáng như vẻ ngoài của em vậy. Dường như những bụi bặm của cuộc sống luôn dừng bước trước ngưỡng cửa tâm hồn em. Em như viên pha lê đẹp nhưng cũng thật mong manh. Em cần có người bảo vệ. Và tôi nguyện làm người bảo vệ trung thành đó.

Đúng vào ngày tôi ra viện, mẹ em đã đến gặp tôi. Bà cho tôi biết một tin thật khủng khiếp. Em bị suy tủy và chỉ còn sống được ba tháng nữa. Và bà nói rằng tôi hãy để em sống nốt những ngày còn lại. Hãy tránh xa em ra! Lúc đó, tôi cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống. Tôi cảm thấy điều gì đó rất quý giá đang vuột khỏi tay mình. Không! Dứt khoát tôi phải nắm lấy nó. Dù em chỉ còn sống một ngày, tôi cũng biến nó thành một ngày hạnh phúc với em.

Ba tháng đó, tôi và em đã trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất của cuộc đời. Chúng tôi đã nắm tay bước đi trên con đường Trần Phú, dưới chân là tấm thảm vàng dệt bằng lá sấu. Làm sao có thể quên được những buổi hoàng hôn chỉ có tôi và em ngắm mặt trời lặn trên Hồ Tây. Nhớ sao cái lạnh se sắt của Sa Pa khi tôi nắm bàn tay nhỏ bé của em mà lòng vui rạo rực. Còn đó những đêm dài tôi đi tìm ngôi sao của riêng mình trong đôi mắt đen của em. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt em. Nhưng những lúc ôm em vào lòng, cảm thấy mạch đập của em yếu dần, làn da em ngày một xanh xao hơn, tôi lại cảm thấy như có lưỡi dao cứa vào lòng. Tôi ước gì có thể ôm em trong lòng mãi mãi. Biết còn có ngày mai…

Câu chuyện này xảy ra đã 5 năm rồi. Đến tận bây giờ, chàng trai đó vẫn đang cô đơn. Một năm có một ngày, anh lại đến đặt lên mộ cô một bó hoa hồng trắng. Ôi, có một điều gọi là tình yêu…

hero_9587@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên