Phóng to |
| Những cuốn sách tiếng Pháp thuộc loại quí hiếm trong kho sách gia đình thầy Nguyễn Hữu Châu Phan - Ảnh: Minh Tự |
Dưới thời nhà Nguyễn, sách vở cả nước đều tập trung ở Huế. Trước đây, phần lớn sách trong các thư viện của nhà Nguyễn như thư viện nội các, hoàng gia, Quốc sử quán đã bị người Pháp lấy đi.
Người ta kể rằng năm 1945, sau khi Bảo Đại thoái vị, thiên hạ đã vào Tàng thư lâu gánh sách (chủ yếu là sách Hán Nôm in trên giấy bổi) về để chụm lửa, hút thuốc, giấy rơi trắng cả đường trong kinh thành.
Rồi tiếp đó là những lần mất sách không thể quên: 1968, 1972, 1975 và mới đây là cơn lụt lịch sử 1999. Các gia đình chủ nhân “quí sách như con” nên đã cứu được. Cũng phải nhắc đến phong trào tiêu hủy văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, nô dịch sau 1975, đã có không ít sách bằng tiếng Anh, Pháp bị đốt nhầm…
|
Các ngôi chùa và tu viện cũng là những kho sách quí giá của Huế, trong đó sách nhiều là chùa Từ Đàm, Linh Mụ, Trúc Lâm; các tu viện dòng thánh Phaolô ở Kim Long, dòng Chúa Cứu Thế, đan viện Thiên An. Ở đây chủ yếu là sách chuyên về Phật học, Thiên Chúa giáo, và tất nhiên tủ sách về tôn giáo của các thư viện nhà nước không thể sánh nổi. |
Ông Hồ Tấn Phan còn một tủ sách đặc biệt quí về Huế. Ông khiêm nhường cho hay ông chỉ có chừng một vạn cuốn, bao gồm sách Hán Nôm, tiếng Pháp, Anh, Latin, Việt, trong đó vài trăm cuốn vào loại quí hiếm thật sự.
Trong kho sách ngồn ngộn của ông Phan có những cuốn rất độc đáo mà dân chơi sách nhìn thấy “thèm”: các bản Kiều,Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc in trên giấy bổi từ thế kỷ 18, các châu bản giai đoạn “bốn tháng ba vua” (Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc) có chữ ký của các hoàng tử trình triều đình để phế và lập vua mới...
Tủ sách thứ hai phải kể đến là của gia đình thầy Nguyễn Hữu Châu Phan. Tủ sách này được gây dựng từ thời cụ thân sinh thầy Phan là nhà lâm học Nguyễn Hữu Đính. Tiếp đó là nguồn sách do thầy Phan, một người suốt đời gắn bó với sách, gom góp được.
Trong ngôi biệt thự số 18 Nguyễn Huệ, một thời là nhà Sùng Chính Huế, tổ chức nghiên cứu văn hóa do cụ Đính sáng lập đã từng xuất bản sách giáo khoa trung học trước 1975 do thầy Phan chủ biên (chữ Sùng Chính lấy từ “Sùng Chính thư viện” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nhằm mục đích cải cách sự học dưới thời Tây Sơn), bây giờ là Trung tâm Nghiên cứu Huế, đầy ắp những tủ, kệ, sập đựng sách, báo, tạp chí mà thầy Phan khoe với chúng tôi như một thứ của cải quí giá.
Hơn 10.000 cuốn, chủ yếu là sách lâm học, mỹ thuật, khoa học nhân văn và đặc biệt vẫn là sách về Huế bằng đủ thứ tiếng. Trong đó có những bộ sách quí như từ điển hoa, chim Đông Dương, bộ hồi ký của các toàn quyền Đông Dương... Thầy Phan nói sẽ đặt một máy photocopy và cử vợ làm thủ thư, để những cuốn sách quí không chỉ có trong tủ sách của thầy.
Sau những tủ sách gia đình đồ sộ nổi tiếng trước 1945 của Phạm Quỳnh, Đào Đăng Vỹ, Đào Duy Anh là tủ sách của nhà giáo kiêm nhà thơ của phong trào thơ mới Phan Văn Dật. “Theo tôi, đó là tủ sách tầm cỡ ở Huế” - dịch giả Bửu Ý nói.
Nhưng sau khi ông Dật mất, tủ sách đó cũng trôi dạt, và may mắn là đã về tay một số người biết quí sách, trong đó có cụ Cả Nghị ở đường Đặng Thái Thân, nguyên làm quan trong triều đình Huế (1944). Tủ sách của cụ Cả Nghị có những cuốn quí như Từ điển Hán - Pháp in ở Trung Quốc 1890, Collection du vieux Hue - in 1923.
Thầy Châu Tăng (nguyên giáo sư Trường Quốc học) cũng là một người chơi sách có tiếng một thời, có những cuốn sách mà thầy gọi là “của gia bảo” do ông sơ đi sứ Trung Quốc mua về như: bộ Tứ thư, Ngũ kinh in từ thời nhà Minh trên giấy bổi.
Cách đây mấy năm thầy Châu Tăng có nói với chúng tôi: “Nếu muốn tìm những cuốn cổ thư, hãy đến các gia đình dòng họ Nguyễn Khoa, Hồ Đắc. Những dòng họ đó có nhiều người làm quan nên sách Hán Nôm xưa nhiều lắm”.
Và không thể không kể đến tủ sách của bậc thức giả của Huế như thầy Tôn Thất Quị, hoặc ông trưởng ban trị sự Nguyễn Phước tộc - Tôn Thất Hanh, thầy Lê Văn Lợi. Hoặc nói về sách ngoại văn thì phải nhắc đến tủ sách của anh em thầy giáo ngoại ngữ Nguyễn Tư Trưng, Nguyễn Tư Triệt, gia đình thầy Phạm Kiêm Âu, thầy Trần Văn Phương ở Đại học Sư phạm Huế, dịch giả tiếng Pháp Bửu Ý...
Người Huế vốn quí sách vở, nổi tiếng với việc nhịn đói mua sách. Họ xem đó như là một thứ của cải để lại cho con cháu đời sau. Chỉ lo là con cháu sau này cũng biết thứ của cải đó là có giá nhưng không giữ lại nổi.
* Bài cùng chuyên đề:Thư viện cá nhân tầm cỡ... quốc gia

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận