![]() |
- Có ớt không?
- Có!
- Hay quá! Tôi thích ăn ớt lắm, vậy thì làm bậy một chén chơi.
- Rồi anh ta sà vô mâm làm tới.
Vài hôm sau, cũng giờ ăn cơm trưa, anh ta lại tới, chủ nhà mời:
- Gặp bữa ăn cơm anh?
- Có ớt không?
- Không!
- Hay quá! Hôm nay bụng mình nóng, ăn ớt không được, vậy thì không có ớt mình làm bậy một chén chơi.
- Thế rồi anh ta ngồi vô quất tì tì cho đến hết.
Vài ngày sau, anh ta lại đến đúng bữa cơm chiều. Cả nhà đã vừa ăn xong, chỉ còn lại miếng cháy, chủ nhà vẫn mời:
- Gặp bữa, cơm!
Đứa con nhìn nồi cơm nói:
- Hết cơm rồi còn mô mà ba mời nữa?
Chủ nhà nháy mắt với thằng nhỏ:
- Hết thì nấu, chú ấy đợi một chút.
- Ừ! Không sao, hôm nay tôi rảnh mà. Thằng nhỏ phải đi nấu theo lời cha. Còn "vua" thì trân mặt ngồi chờ ăn... Ăn quen bén mùi, anh ta lại tới đúng lúc nhà đang ăn cơm nữa. Chủ nhà cũng mời: - Ăn cơm?
Thằng nhỏ nói: - Hết bát rồi!
Vua ăn chực vui vẻ nói liền: - Không sao! Tôi có mang theo chén đũa đây!
- ???
Không có gì đáng viết
Một người mới nổi lên giàu đã chết. Bạn tạc bia dựng trước mộ để ghi hành trạng. Khốn một nỗi, người ấy lúc sống không có đức nghiệp gì đáng ghi nhớ cả, chẳng lẽ lại để bia trống trơn, đành phải ghi như sau: "Ông này lúc mẹ sinh ra, lọt lòng mẹ ông khóc oa oa, mỗi ngày ông một nhớn tướng, dần dần ông trở về già, nay ông đã hóa ra ma!".
Tuổi Trẻ Cười số 318 (ra ngày 15-10-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận