![]() |
Giáo dục hành vi tiết kiệm phải được thực hiện ngay từ khi còn bé. Trong ảnh: em Lê Trần Khôi Vĩ, học sinh lớp 1 Trường tiểu học dân lập Quốc tế, đập ống heo đất giúp các bạn học sinh nghèo miền Trung mua sách vở - Ảnh: N.C.T. |
Tiết kiệm phải trở thành quốc sách
Khi chúng ta xem tiết kiệm như một thành tố của lối sống thì có lẽ chúng ta không cần phải phát động hay kêu gọi tiết kiệm, không cần phải xem tiết kiệm là quốc sách hàng đầu gì cả bởi khi ấy tiết kiệm đã trở thành một hành vi mang tính bản năng của mọi con người trong xã hội. Vì chỉ xem tiết kiệm như một hành động cần làm khi rơi vào tình trạng khó khăn, nên khi hết khó khăn thì phong trào tàn lụi và người ta lại trở về với bản chất ăn xài xả láng như thuở nào mà thôi. Vậy tại sao tiết kiệm chưa phải là hành vi thuộc về bản chất của mỗi con người chúng ta?
Câu trả lời đầu tiên là tiết kiệm cũng giống như học ngoại ngữ vậy. Học từ khi còn tấm bé thì sẽ nắm vững hơn, nói tự nhiên hơn là khi học ở độ tuổi trưởng thành, và học ngoại ngữ "cấp tốc" thì không thể có kết quả tốt như kiểu học "mưa dầm thấm lâu" được. Từ đó suy ra tiết kiệm chỉ trở thành một hành vi tự nhiên và hiện diện mọi lúc mọi nơi khi con người được dạy cách sống tiết kiệm, được chứng kiến hằng ngày những hành vi tiết kiệm từ người trong gia đình, nơi thầy cô, hàng xóm… ngay từ tấm bé, do vậy lớn lên người ta mới có thể sống tiết kiệm được.
Thế nhưng thực tế hiện nay thì có lẽ quá hiếm gia đình, quá hiếm nhà trường dạy cho con trẻ lối sống tiết kiệm, và khi nhìn ra bên ngoài xã hội rộng lớn hơn cũng khó tìm thấy những hành vi tiết kiệm để bắt chước, học hỏi. Chính vì thiếu nên các phương tiện truyền thông mới kêu gọi mọi người "hiến kế" hoặc giới thiệu những hành vi tiết kiệm từ trong nước lẫn trên thế giới nơi người dân, các công ty và các chính phủ cho mọi người học hỏi noi theo.
Thứ hai, tiết kiệm là một hành vi vô cùng xa xỉ và không cần thiết nếu trong một xã hội mà mọi lợi ích, trách nhiệm và những chế tài đối với cá nhân không được xác định một cách rõ ràng. Nếu ai cũng được dạy và nhập tâm rằng mọi thứ đều qui về tập thể thì cá nhân sẽ chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm. Vì mọi thứ đều là của chung nên tiết kiệm có lợi gì cho cá nhân? Và nếu ăn xài phung phí thì có ảnh hưởng gì đến cá nhân không? Chúng ta thấy rõ điều này khi nhìn vào con số lãng phí, chi sai nguyên tắc hàng ngàn tỉ đồng mà Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện khi kiểm toán một số đơn vị của Nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước hằng năm cứ kiểm tra, cứ phát hiện tình trạng chi xài ngân sách lãng phí nhưng tình hình có vẻ không hề thuyên giảm là bởi ngân sách đã bị biến thành "của chung", đơn vị tôi, công ty tôi không xài thì "thằng khác" cũng xài nên tội gì tôi lại không xài cho sướng! Như vậy chính cái tư duy "tập thể tuyệt đối" đã làm triệt tiêu ý nghĩa của hành vi tiết kiệm, nên đã không tạo được thói quen tiết kiệm trong hành xử hằng ngày của các thiết chế lẫn các cá nhân trong xã hội.
Cuối cùng tiết kiệm chỉ có thể là hành vi mang tính phổ quát nếu nó luôn hiện diện trong hành xử của những giới, những nhóm có vị thế cao trong xã hội mà cụ thể là các quan chức nhà nước. Dù tiết kiệm có là quốc sách hàng đầu đi nữa thì nó cũng không thể đi vào cuộc sống nếu những người tạo ra quốc sách không thực hành tiết kiệm trước và thực hành một cách thường xuyên không ngơi nghỉ. Chỉ khi nào người dân nhìn thấy lối sống tiết kiệm nơi quan chức thì lúc đó họ mới tin vào sự chính đáng của việc phải sống tiết kiệm. Bởi người dân luôn qui chiếu vào những người lãnh đạo họ để hành xử, và họ luôn chỉ tin và làm theo điều họ nhìn thấy chứ không phải điều họ được nghe.
Vì vậy điều quan trọng là biến tiết kiệm thành một phản xạ tự nhiên, một thành tố thuộc về bản chất của lối sống hơn là liệt kê các kiểu tiết kiệm, bởi khi tiết kiệm đã trở thành lối sống thì không giấy bút nào có thể ghi chép hết các hành vi tiết kiệm trong xã hội.
Đề xuất của chúng tôi Phân công lao động hợp lý cũng là tiết kiệm! Hiện nay khi bước vào các cơ quan nhà nước, cảnh thường thấy là chỉ có một số ít người làm việc, phần lớn ngồi chơi game hoặc tán gẫu. Bên cạnh đó là việc đi trễ về sớm của hầu hết công chức. Điều này cho thấy công việc ở các cơ quan này không nhiều nhưng lại cơ cấu dư thừa cán bộ phụ trách. Nhưng Nhà nước vẫn phải trả lương cho họ, gây lãng phí không nhỏ đến ngân sách. Vấn đề trên chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách bố trí một cán bộ phụ trách nhiều công việc hơn. Tất nhiên phải trả thêm phụ cấp cho họ, nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn số tiền để "nuôi" một người khác. Hình thức phân công lao động theo kiểu kiêm nhiệm như thế còn làm tăng thu nhập cho viên chức, giúp họ chú tâm vào công việc, không bỏ việc ra làm bên ngoài như đã có thời gian xảy ra. Lãng phí ở ngành giáo dục Ngành giáo dục có phong trào thi đua cải tiến giảng dạy, mỗi năm giáo viên đều phải soạn giáo án mới. Chuyện này chẳng có gì để nói nếu đó là những sáng kiến đúng nghĩa. Nhưng hằng năm được bao nhiêu sáng kiến có ích hay chỉ sao chép tứ tung, nộp cho có để xếp thi đua, còn nội dung khỏi cần bàn? Mỗi "sáng kiến" như vậy tối thiểu cũng mười trang đánh vi tính, thêm bìa cứng (cho thẩm mỹ!) thì số "sáng kiến" thế này tốn bao nhiêu giấy, mực và công (sao chép, đánh máy...). Các nhà quản lý giáo dục có kiểm tra được chất lượng của những "sáng kiến" này không? Hay chỉ nhìn vào số lượng để báo cáo 100% giáo viên có "đổi mới phương pháp giảng dạy"? Ở đây dĩ nhiên cũng có vài sáng kiến đúng nghĩa, có đầu tư, có tác dụng thực tế… Nhưng nếu so với con số 100% thì phải xem lại. Nếu đừng vì thành tích hoặc hình thức thì xã hội sẽ tiết kiệm số lượng giấy, mực, công sức không nhỏ. Trường 50 giáo viên thì có 50 "sáng kiến", khoảng 500 trang giấy và nhiều phí linh tinh khác. Cả nước ta có bao nhiêu trường như thế... Thật quá lãng phí! |
__________
![]() |
Trình diễn văn nghệ trong tiệc cưới - có thật sự cần thiết?- Ảnh: HoÀng Thạch vân |
Một trong những nơi có “độc chiêu” giúp khách tiết kiệm là nhà hàng Tân Sơn Nhất (P.9, Q.Phú Nhuận). Ngay từ đầu, nhà hàng đã gợi ý gia đình khi đi gửi thiệp nên “đánh động” khéo léo để biết cụ thể số người có thể dự tiệc cưới nhằm chuẩn bị vừa đủ bàn. Riêng về bàn tiệc, nhà hàng cũng có thể “du di” 12 người/bàn thay vì 10 người/bàn để tiết kiệm cho gia đình, có bàn dự phòng cho khách và chỉ phục vụ món ăn với bàn có từ tám người trở lên…
Đặt bảy món ăn/bàn, khách tốn đến 2 triệu đồng, với các món “sang” có thể chi từ 2,5-2,8 triệu đồng/bàn. Vì vậy nhà hàng khuyên khách chọn cách đẹp nhất là… năm món (chỉ tốn 1,3-1,5 triệu đồng/bàn). Riêng với các bàn dành cho gia đình khi tan tiệc, nhân viên nhà hàng cũng tư vấn khách “nên chọn ít món nhưng thiết thực… bao tử” vì “sau khi xã giao trong tiệc cưới ai cũng mệt, làm sao ăn nổi nữa” - anh Nguyễn Quyết Thắng, trưởng bộ phận nhà hàng, cho biết. Tại nhà hàng này, MC cũng không được nói lê thê để tiết kiệm tối đa thời gian cho khách.
Với khách sạn Hoa Mai (P.15, Q.Phú Nhuận), ngoài việc tư vấn tiết kiệm khi chọn món ăn, nhà hàng còn giúp cô dâu chú rể “thắt hầu bao” trong chơi nhạc và chọn áo cưới. Với dàn nhạc sống và ca sĩ, khách hàng phải tốn 1-1,5 triệu đồng một tiệc cưới, trong khi bật nhạc giao hưởng thính phòng thì không mất khoản chi phí nào. Cũng có cô dâu muốn thuê 3-4 áo cưới, mỗi bộ từ 1-1,5 triệu đồng chỉ để mặc đêm đãi tiệc. Cô Nguyễn Thị Mỹ, phó giám đốc nhà hàng Hoa Mai, trực tiếp tư vấn cho các cô dâu “tối đa hai bộ là vừa, không nên xa xỉ cho việc này vì không đủ thời gian để trưng hết các bộ”.
Nhà hàng Bích Câu (P.4, Q.Phú Nhuận) có “chiêu” tư vấn uống bia tiết kiệm: từ món thứ ba trở đi nhân viên nhà hàng sẽ không khui bia cho khách nếu không có yêu cầu, bàn nào bia còn thì nhà hàng dồn lại cho những bàn khác, không rót bia khi món cuối cùng được dọn ra... Trước đây, cứ hai bàn ba két bia, nhưng giờ với cách làm này mỗi bàn chỉ tốn tối đa một két bia, và tình trạng những xô bia thừa mứa đem đổ không còn xảy ra.
Giám đốc nhà hàng Bích Câu Nguyễn Hoàng Nguyên tâm sự: “Chi cho bia bọt là tốn kém hàng đầu trong tiệc cưới. Phương châm của nhà hàng là giảm bớt những bụng bia và tiết kiệm bia tối đa cho khách. Nhà hàng cũng thường tư vấn để hướng khách hàng uống… nước giải khát thay bia!”.
Đã có hơn 500 bạn đọc tham gia diễn đàn "Tiết kiệm, đừng nói suông!". Tuổi Trẻ mong tiếp tục nhận được ý kiến của bạn đọc để diễn đàn thêm phong phú, sinh động. Bài vở cho diễn đàn, xin gửi về địa chỉ email: toasoan@tuoitre.com.vn hoặc 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận