Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

​Tiếp tục đứng thẳng và đi tới

26/11/2014 10:07 GMT+7

TT - Hình ảnh Võ Như Lanh trong anh em, bạn bè, đồng nghiệp vẫn sống động như những cuộc đàn hát, bàn bạc, họp hành, trò chuyện giữa họ mới diễn ra hôm qua đây.

Bạn bè, đồng nghiệp đến thắp hương và hàn huyên về nhà báo Võ Như Lanh - Ảnh: Tiến Long
Bạn bè, đồng nghiệp đến thắp hương và hàn huyên về nhà báo Võ Như Lanh - Ảnh: Tiến Long

Những ngày, những đêm tang lễ nhà báo Võ Như Lanh lại trở thành những ngày hội ngộ, hàn huyên của những nhóm, những thế hệ sinh viên Vạn Hạnh, cán bộ Thành đoàn, các báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, chuyên gia... 

Những câu chuyện về người, về nghề của nhà báo Võ Như Lanh được kể không dứt. Những ngày sống chết với anh em trong phong trào sinh viên, những năm vất vả với tờ báo sơ sinh, những đêm thâu với câu lạc bộ bolero...

Hình ảnh Võ Như Lanh trong anh em, bạn bè, đồng nghiệp vẫn sống động như những cuộc đàn hát, bàn bạc, họp hành, trò chuyện giữa họ mới diễn ra hôm qua đây, như ông vẫn đang ngồi đó, mỉm cười trầm ngâm nghe mọi người trò chuyện về mình.

Rồi bỗng ông Lê Văn Bình - người bạn từng chung giường, chung phòng với Võ Như Lanh những ngày ở đại học xá, chung những cuộc biểu tình sinh viên, chung giọt nước mắt ở cửa tử sinh, chung cái nắm tay những phút cuối cùng - kêu lên: “Biết mọi người nói chuyện thế này, chắc ổng la đó. Ông ấy không bao giờ kể về mình, không thích ai ca ngợi gì mình cả”.

Nhiều người giật mình, quả thật đó chính là tính cách của Võ Như Lanh. “Nhưng những chuyện chúng tôi sẽ làm tiếp sau ông ấy thì vẫn phải nói chứ”, ai đó bào chữa. Và những câu chuyện lại tiếp tục.

Đó là lời hứa sẽ tiếp tục duy trì những buổi đàn hát của câu lạc bộ bolero mà ông đã là một thủ lĩnh đầy đam mê. Đó là lời hứa sẽ tiếp tục công việc biên dịch các sách dạy nghề để giúp thanh niên tiến lên cùng đất nước một cách thật thiết thực mà Quỹ Thời báo Kinh Tế Sài Gòn của ông mới xuất bản được hai bộ. Đó là lời hứa sẽ tiếp tục làm báo vì tinh thần Đỏ - Trẻ - Sài Gòn, đã xui khiến ông và những người cùng chí hướng gặp nhau, cùng tận tâm tận sức.

“Chúng tôi cùng đến với nhau vì: yêu nước, yêu hòa bình, đấu tranh vì công bằng, dân chủ, tự do từ những ngày xuống đường đầy hào khí, từ những ngày truyền tay nhau bản tin ronéo bí mật, những ngày bức bối vì cơ chế, tư duy bao cấp, loay hoay tìm đường ra... Và từ đó mà hình thành nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt những thử thách và sự phát triển của tờ báo chúng ta” - ông Huỳnh Sơn Phước say sưa nói, vẫn với vẻ đam mê, bay bổng của tuổi 20 ngày nào.

Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, gặp bạn bè, ông Võ Như Lanh cũng vẫn chỉ nói, chỉ hỏi những câu chuyện xoay quanh chủ đề ấy, khát vọng ấy. Vì ông đã dành cho nó cả đời mình.

“Đứng thẳng và đi tới” là câu ngắn gọn nhất mà các bạn của Võ Như Lanh tổng kết về ông. “Đứng thẳng và đi tới” cũng là lời hứa của họ với ông đêm qua, sáng nay trước khi tiễn ông về với cát bụi.

Trước khi mất, Võ Như Lanh đã bắt các bạn mình hứa: “Đến đám tang, cười một cái rồi về, nhẹ nhàng vậy thôi”. Hai ngày nay, nhiều câu chuyện, nhiều tiếng cười, nhưng đến phút cuối cùng này, mắt mọi người lại cay. Tiễn ông rồi, mỗi người lại sẽ tiếp tục đứng thẳng và đi tới.

PHẠM VŨ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận