Muốn quết bánh phồng người ta chọn nếp mùa ngon, dẻo, không lộn gạo để tránh khi ăn lợn cợn khó nhai. Nếp được ngâm vớt ra nấu thành xôi rồi bỏ vào chiếc cối giã gạo dùng chày quết cho nhuyễn, sau đó ngắt từng cục bột nhỏ để lên tờ lá chuối dùng ống trúc hoặc ống lồ ô thoa dầu dừa cán cục bột mỏng ra thành bánh phơi khô.
Bánh tráng làm bằng bột gạo lúa mùa, lọc sạch cặn bã rồi đổ lên miếng vải trắng bịt ngang miệng nồi nước đun sôi làm chín mang ra phơi. Để bánh tráng ngon bổ người ta còn trộn hạt mè vào bột. Bánh tráng chia làm hai loại: bánh tráng ngọt (có trộn đường) và báng tráng trắng (không đường). Bánh tráng ngọt khi ăn phải nướng, bánh tráng trắng chỉ cần nhúng vào nước sạch cho mềm rồi gói thịt, cá, rau... làm gỏi cuốn.
Ngày xưa, từ rằm tháng chạp âm lịch trở đi độ canh ba canh tư khi gà trống gáy rộ là nghe tiếng quết bánh phồng “ì ành” làng này sang làng khác như âm thanh báo hội xuân. Giờ đây tiếng quết bánh phồng trong đêm vào những ngày cận tết quê tôi đã lùi xa vào dĩ vãng kể từ khi nền công nghệ bánh phát triển rầm rộ. Tuy nhiên, với tôi, âm vang và hình ảnh ấy mãi còn đọng lại trong lòng mỗi lần tiết trời se lạnh, không gian huyền ảo nên thơ, nhiều hoa xuân khoe sắc bên đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận