Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Có lẽ anh đến cho bé quà, bé vui và ngủ ngoan hơn mà không khóc như lúc chiều. Tôi nhìn thật lâu vào cái miệng chúm chím của bé, trông rất xinh và rất giống anh…
Bé Vy về ở với tôi đến nay là năm tháng, lúc đầu tôi vẫn đếm từng ngày vì những bối rối đột ngột xảy ra với mình, nhưng càng về sau, tôi không còn đếm thời gian nữa. Mỗi lúc được chăm sóc bé Vy, tôi thấy lòng mình dậy lên niềm hạnh phúc, không có lý do gì phải luyến tiếc cả.
Cách đây 5 tháng, vào một đêm rất khuya, anh gọi cho tôi, một cuộc gọi mà ngày trước tôi đợi chờ anh rất lâu, thế nhưng tôi đã không được nhận. Vậy mà trong đêm ấy, giọng ấm áp của anh vang lên trong điện thoại. Tôi tỉnh ngủ và lắng nghe. Linh cảm có điều gì đó không hay… và quả thật, chuyện đột ngột đã xảy ra.
Anh nói bằng một giọng ấm áp như ngày xưa, nhưng giọng nói ấy run run và chứa trong ấy một lời thiết tha van xin. Tôi hiểu chuỵên gì đang xảy ra và tức tốc đến bệnh viện. Tôi chạy thật nhanh vào phòng. T đang nằm yếu ớt, đôi mắt lờ đờ như không thể mở được nữa. Tôi biết T sắp ra đi. Nó vẫn thường gọi kể cho tôi nghe, nếu đứa bé ra đời có thể nó không sống được. Và điều dự đoán này đã diễn ra. Anh như một người vô hồn vuốt mắt cho T.
Anh không khóc, tôi cũng thế. Chúng tôi cùng mang trong mình những cảm xúc vô cùng bàng hoàng. Sự cô quạnh trống trải ùa về. Nỗi đau mất mát và cảm giác gì đó giữa tôi và anh đang có khiến chúng tôi không thể nói gì với nhau. Cho đến giờ tôi mới nghiệm ra, đó là cảm giác xót thương cho một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời lại không được nằm trong vòng tay của mẹ, không được bú dòng sữa ngọt ngào của mẹ… và đau đớn nhất là không bao giờ nhìn thấy người mẹ ấy nữa…
Với nghĩa vụ và trách nhiệm của một người bạn thân của T, với tình yêu mà tôi đã từng dành cho anh một thời, và với trái tim của một người phụ nữ, tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ giúp anh nuôi bé một tháng để anh bình tâm lại… Thế là sau ba ngày nằm trong lồng kính, tôi đón bé Vy về...
Nhờ dì vú, tôi đã biết cách chăm sóc bé thành thạo hơn. Sau đó dì không chăm sóc bé Vy vào ban đêm nữa, và thế là tôi làm nhiệm vụ của mẹ bé. Đêm nào anh cũng đến để chăm cho bé đến khuya, và sáng lại vào sớm. Anh cũng phải đi làm. Mỗi lần thấy anh hớt hải, nhễ nhãi mồ hôi, tôi rất hiểu và thông cảm cho anh. Nỗi đau làm anh ít nói, anh chỉ mỉm cười hiền hậu đầy vẻ mang ơn tôi. Tôi biết tình thương của anh giờ đây anh đang dành hết cho bé Vy.
Bé Vy mỗi ngày một cứng cáp hơn. Càng nhìn bé, tôi càng thương. Có lẽ bé đang nhớ mẹ lắm, có lẽ bé đang thèm được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ, thèm được nghe lời ru ngọt ngào mà T vẫn tập hát cho tôi nghe, và thèm được bú dòng sữa từ bầu vú mẹ… Mỗi lần bé khóc, lòng tôi lại đau như cắt. Cho bú sữa bình bé không chịu, tôi học dì vú lấy cành dâu để dưới gầm giường bé cũng vẫn khóc…
Có những lần tôi phải gọi anh đến. Có những lần tôi và anh đưa bé đến bệnh viện, bác sĩ bảo không sao, chỉ do bé nhớ mẹ mà thôi. Có một lần, bé khóc quá, anh chạy đến chỉ đứng lặng thinh nhìn bé Vy. Tôi hiểu ý anh, lần này không cần phải đưa bé đến bệnh viện nữa. Nỗi nhớ vợ, thương con khiến anh phải thét lên kêu trời. Tôi nắn vào vai anh an ủi. Chúng tôi lại cùng nhìn bé Vy… Tôi quyết định quay vào màn, cho bé bú… Bé Vy đang khóc, bỗng nín hẳn…
Khoảng lặng lăn dài trong khoảnh khắc, anh nhìn tôi. Cái bối rối của một cô gái chưa chồng, chưa con đã không chiến thắng được nỗi đau và tình thương yêu dành cho bé Vy trong tôi, trong anh. Tôi bật khóc… bé Vy cũng nhả vú ra và lại khóc òa lên… Bé đã nhận ra tôi không phải là mẹ bé. Cứ như thế, có những nỗi đau âm ỉ trong tôi, trong anh diễn ra cho đến nay…
Bé Vy vẫn ngủ yên trong nôi, đôi môi bé chép chép, quả lắc của anh để lại còn trong tay bé, hình ảnh cuối cùng mà T nói với tôi trong bệnh viện, đó là một lời trăn trối lại vang lên. Sự thông cảm và thấu hiểu cho một người chồng mất vợ, cảnh gà trống nuôi con. Tình yêu thiết tha của một thời tôi và anh dành cho nhau trước T lại thoang thoảng trở về. Hơn cả là tình yêu đối với một sinh linh bé bỏng đang nằm trong nôi đã đánh thức ước mơ của một thời khao khát làm mẹ trong tôi… Tất cả làm tôi bỗng nhiên thấy mình muốn được làm tròn trách nhiệm của người mẹ, và sâu xa hơn là một mái gia đình.
Thời gian sẽ vơi đi nỗi đau, bé Vy cần có mẹ và tôi tin, T đã không hối hận khi trăn trối với tôi những lời nhắn gửi, anh cũng không hối tiếc khi đã gọi điện vào đêm đó cho tôi…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận