Phóng to |
Hai tui có bà chị ở một xã văn hóa kể: “Hôm trước họp dân, mấy ông ở ấp phát động làm đường giao thông nông thôn như mọi khi, sau đó lập biên bản kêu mọi người ký vào đó là tình nguyện đóng góp tiền. May sao có một chị làm việc ở Chi cục thuế huyện đưa tờ Tuổi Trẻ ngày 25-2- 2008 có dẫn lời của bà phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang là cấm các xã, thị trấn ở tỉnh không được ra nghị quyết bắt dân đóng góp tiền xây dựng đường giao thông nông thôn”. Cuộc họp bỗng trở nên sôi nổi với đề tài “Cấm xã, thị trấn, chứ đâu cấm… ấp” trước khi… giải tán.
Bây giờ đi về các xã ở quê tôi sẽ thấy cảnh gia chủ nào cũng được phát 1 bảng thông báo về việc thu các khoản quỹ: đền ơn đáp nghĩa, thủy lợi phí, an ninh quốc phòng, giao thông nông thôn, phí môtô, xe máy… Ai là công nhân viên chức, ngoài việc nộp tiền nhà tình nghĩa ở cơ quan còn phải thực hiện nghĩa vụ ở địa phương vì… cư ngụ tại đây. Có nơi, mấy ông chính quyền thấy nông dân thật thà, chất phác, khi thu tiền chẳng ra biên lai.
Lúc người nông dân biết mình được miễn đòi lại thì họ học theo sách của Vê-Ép-Ép: “Bằng chứng đâu?”, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Một bác nông dân uất ức nói rằng: “Chẳng thà cứ thu thuế nông nghiệp như trước kia, chứ miễn thuế nông nghiệp nhưng tăng thêm các khoản thu khác thì người nông dân ngóc đầu sao nổi trước cơn bão giá!”.
Nhìn vào tờ thông báo các khoản thu, Hai tui rùng mình: Chỉ riêng tiền bê-tông hóa giao thông nông thôn đã gấp… 10 lần thuế nhà đất. Nói đi thì cũng nói lại. Thôi thì cũng thông cảm cho mấy ông ở địa phương tính sai nước cờ khi trước đây phát động nhân dân làm giao thông nông thôn. Người người đóng tiền, nhà nhà đóng tiền dồn vào thi công ở ấp 1 trước, năm sau ấp 2, 3. Nhưng mới tới ấp 4, ấp 5 thì “đùng một cái”, Chính phủ không cho thu. Bà con ấp 6, 7, 8 khiếu nại chịu sao thấu! Thôi thì chính quyền xã, ấp cứ giả không nghe, không biết không được chỉ đạo, vô tư ra thông báo thu phí như mọi năm.
Chưa hết, hồi cuối năm tổng kết, khi có “hơi men”, cao hứng mấy ổng đăng ký chỉ tiêu với huyện cao ngất, định về nhà tăng các khoản phí để cuối năm được thưởng, “lấy le” với xã bạn, bây giờ phải giả đui, giả điếc mà… Dài dòng như thế để bà con thấy câu nói của ông bà ta đúng với mọi thời đại: “Phép vua thua lệ làng”.
HAI LÚA
Tuổi Trẻ Cười số 355 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận