![]() |
Số là tết rồi tôi được 2 niềm vui. Thứ nhất: đúng lúc đang gặp khó khăn thì cô bạn gái ở Sài Gòn giống như bà mẹ biết là con khát sữa, gửi xuống cho vài triệu bạc để sắm sửa. Thứ hai: một anh bạn đến nhà cho một chai rượu Tây thứ xịn, một ký lạp xưởng, một gói trà ô long. Chuyện này đúng là bất ngờ. Bất ngờ vì anh bạn thuộc loại trùm sò, chúa trùm. Chơi với anh mấy chục năm tôi rất ít thấy anh trả tiền cho ai. Kéo nhau đi quán đến lúc trả tiền anh hay giả lảng móc điện thoại ra, a-lô ai kêu tôi đó, hay là bỏ vô phòng vệ sinh trở ra giả bộ hỏi tính tiền chưa rồi tỉnh bơ nghe anh em nói rồi. Thời bao cấp, chuyên môn đi công tác xin quá giang xe rồi ở nhà người quen về khai công lệnh ngủ khách sạn. Đến nay anh vẫn còn cái thói xài “đồ chùa”: điện thoại của mình thì giấu kỹ, chuyên xài điện thoại của cơ quan. Ở nhà có việc vẫn chạy tới cơ quan để gọi điện. Anh là cả chuyện dài nhiều tập, từng chút một gom góp tích tiểu thành đại, để rồi xe cộ, nhà cửa, điền sản... thứ gì anh cũng có trước mọi người. Cho đến lúc thiên hạ bật ngửa ra biết anh giàu. Nhưng anh thế nào thì hai đứa vẫn là bạn bè; lý do làm bạn vì cả hai đều mê đọc sách, đọc được cái gì hay thường đem kể cho nhau nghe.
Sẵn có chai rượu của anh, tôi mở ra, hai đứa uống cho vui mấy ngày xuân. Lai rai trò chuyện, anh nói mình vừa đọc một cuốn sách rất thú vị nói về thế giới của ma.
Chuyện có liên quan tới sự xuất hiện tiền giấy. Thuở xa xưa người ta dùng vỏ ốc để trao đổi, tới việc đúc tiền kim loại để xài. Lần lượt Hy Lạp xuất hiện tiền giấy. Bên Trung Quốc tiền giấy bắt đầu có vào thời nhà Đường. Nguyên nhân lúc ấy xài tiền đồng, tiền kẽm. Tục lệ người chết thường được chôn theo vàng, bạc, tiền... Những thứ đó hay bị ăn trộm đào mộ lên lấy đi. Một người được cha hiện lên báo mộng than mình đang túng thiếu vì bị ăn trộm lấy hết tiền, rồi bày cho một cách: Lấy tờ giấy cắt ra từng miếng nhỏ, vẽ tiền lên rồi đem đốt, trộm không lấy được. Vua Đường Cao Tôn một hôm đứng nhìn người đốt tiền, nhận ra tiền giấy thật là tiện lợi so với tiền đồng, tiền kẽm. Nó bỏ túi nhẹ nhàng so với việc xỏ lỗ đeo mang tiền đồng. Còn bạc nén, trọng lượng không đồng đều phải đem cân, cân già non phức tạp. Từ tiền giấy để đốt dành cho ma, nhà vua in tiền giấy ngân phiếu cho người sống giao dịch.
- Ma cũng biết xài tiền?
- Sao lại không. Người chết dùng trả tiền đò khi qua sông Nại Hà để đến âm phủ. Dùng tiền để hối lộ phán quan xử cho nhẹ tội, mau đi đầu thai. Tiền để mua hàng hóa...
- Âm phủ tối đen cũng có chợ?
- Không có lên trần gian mua. Trần gian nhiều địa phương có chợ âm phủ, mỗi năm họp một lần lúc 3 giờ sáng. Chợ lúc ấy đốt đèn leo lét khó nhận ra mặt mũi đâu là người, đâu là ma. Người bán lấy tiền thả vô thau nước, thấy tiền nổi trên mặt nước, lúc đó mới biết mình gặp ma. Lập tức phải xài hết tiền trong vòng 7 ngày, không hết thì nó hóa thành tro trở lại.
- Tiền âm dương, tiền ma vui hé?
- Ừ vui. Một kẻ túng thiếu tối mang bụng đói ngủ, người yêu là một cô gái chết trẻ hiện lên cho năm trăm quan tiền, dặn dò phải xài cho hết trong vòng 7 ngày. Anh lấy tiền mua con bò về nuôi. Mặc dù nghe kể chuyện ma huyền hoặc nhưng cũng thấy phần xúc động. Hóa ra tiền giấy của người sống nguồn gốc từ tiền của ma.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao anh bạn mang quà tết, rượu xịn đến tặng mình. Tôi đâu có làm gì lợi lộc cho anh. Tình cờ từ kể chuyện ma anh bắt qua chuyện đời. Anh thở than rồi hé lộ tỉ phú ngày nay nếu đem so chưa chắc gì hơn triệu phú ngày xưa. Một tỉ bạc mua được ngôi nhà cũng bình thường không sang trọng gì. Vậy mà mấy lô đất anh vẫn không bán được. Tôi gom mấy câu chuyện thành một chợt hiểu ra lý do vì sao rồng lại đến nhà tôm. Hóa ra trùm sò mặc cho ai cười, gom góp tiền bạc, vàng cất trong tủ, chôn dưới đất không dám tiêu xài, giờ tình cờ đọc chuyện xưa anh tỉnh ngộ chuyện nay cũng gần giống như vậy: tiền để trong tủ tự nhiên bốc hơi giảm giá trị. Anh buồn bực, nhận ra tiền chỉ sống khi lấy nó ra khỏi tủ. Bỗng dưng anh trở nên tốt bụng nhận ra bấy lâu mình quên mọi người xung quanh và nghĩ xa đến cái gọi là mình ăn thì hết, người ăn thì còn.
Có tiền nhiều mà chi rồi để cho nó bốc hơi. Thế là tết này anh xuất hành đi đó đây và tìm đến thăm tôi. Coi như anh đi làm từ thiện. Thôi thì cám ơn anh.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận