30/11/2013 14:00 GMT+7

Thưởng Quỳnh đêm trăng

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tin dịch vụ - Nhớ hôm hoa Quỳnh nở chỉ mình ta, một mình chén trà sương chợt tỉnh, ô trăng cũng lẻ tình! (*)

Đã có biết bao vần thơ, điệu nhạc, áng văn tuyệt vời của các tên tuổi lớn ca ngợi vẻ đẹp của hoa Quỳnh. Chẳng biết loài hoa đó có từ bao giờ, cũng chẳng biết nó đẹp trinh bạch và kiêu sa đến nhường nào mà biết bao thế hệ tao nhân mặc khách đều phải ngẩn ngơ chiêm ngưỡng. Hoa Quỳnh thoang thoảng trong đêm, nhẹ nhàng e ấp ngấm vào lòng người từ lúc nào chẳng hay. Người Hà Nội yêu và trọng Quỳnh chính bởi có một chút gì tinh tế, thẳm sâu nhưng vẫn muốn kín đáo bộc lộ, thưởng Quỳnh vì thế cũng được nâng lên thành ngón nghề “chơi” thanh tao.

zR4osnpQ.jpg

Hoa Quỳnh bao giờ cũng có thêm vài cành giao lơ phơ điểm xuyến để tôn thêm vẻ đài các quý phái. Quỳnh và Giao như thông điệp gửi gắm nghĩa tình thuỷ chung son sắt từ bao đời nay. Người chơi hoa tinh ý vẫn để hai cặp uyên ương đó luôn có nhau quấn quýt cũng chính là gửi tấc lòng trọng tình trọng nghĩa tới những người tri âm.

Chuyện xưa kể rằng Quỳnh nở về đêm. Quỳnh kén đêm trăng để mãn nhụy khai hoa cũng bởi sự khảng khái trước kẻ hôn quân vô đạo. Hoa Quỳnh xuất hiện trên nhân thế trong ánh sáng rực lên như lửa cháy, hương thơm sực nức lạ lùng như sao trên trời sa xuống. Hôn quân Tùy Dạng Đế nghe tiếng đồn lặn lội muôn dặm xa xôi, tìm đến chỉ còn thấy chơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác... Vua tức giận, tiếc công nghìn dặm không được xem hoa, ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi. Từ đó hoa Quỳnh chỉ nở về đêm cho những ai thực tâm. "Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên", hóa ra thú chơi đầy nhã hứng của người quân tử được lý giải bằng ý nghĩa sâu xa từ tích chuyện kể trên.

KOgWl2lZ.jpg

Chậu Quỳnh đẹp vẫn là thứ chậu gốm mộc đơn sơ đặt hờ hững bên mấy khóm nhài, khóm ngâu, cùng bụi hoa móng rồng không cần tỉa tót. Hình như ngay trong cái vẻ thô vụng, tưởng chừng như chủ sở hữu loài hoa quý thờ ơ chẳng mấy quan tâm lại là cả một nghệ thuật sắp đặt vô cùng tinh tế của thú chơi có một không hai này. Quỳnh vì thế cũng là loài hoa kén chọn người chơi, cứ đợi đúng đêm khuya tĩnh mịch, khi lòng người khoan thai, nhẹ bẫng đầy rung cảm mới nảy nụ đơm bông duyên dáng gọi mời.

Chơi Quỳnh phải có lòng, có tình mới thấu được. Phải tĩnh tâm sáng ý, các giác quan luôn căng ra để cảm nhận từng sự chuyển động tinh tế của hoa. Mới hôm nào còn là mầm biếc gảy ra trên phiến lá giữa khóm cây giờ đã thành nụ hàm tiếu rung rinh trước gió trăng. Ngồi chờ Quỳnh thưởng trăng chẳng thể nóng lòng sốt ruột. Chậu hoa đã được rửa sạch từ chiều hôm, bàn trà đã đặt dưới khóm hoa từ lúc nào, bộ ấm chén được chăm sóc kỹ hơn thường ngày, men sứ cứ trắng nháy lên lung linh trước mắt. Thế là đã đủ cho một bữa tiệc hoa, tiệc trăng say men đời túy lúy. Hãm một tuần trà, hương thơm ngan ngát bay khắp mấy gian buồng, người già ngồi trầm ngâm, lũ trẻ con háo hức trong ánh sáng trăng vằng vặc. Hình ảnh đó thật khó mà quên được trong tâm trí mỗi người từng một lần trải nghiệm.

(*) Với hoa Quỳnh, thơ Nguyễn Viết Luận

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên